Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Quả ngọt” cho đời: Bài cuối: Mẹ con cùng “vượt dốc”

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Mỹ Huệ và con trai Phi Long bên xe rác chuyên dụng
Ở Công ty Công trình đô thị TP.Cần Thơ, khi hỏi bất cứ ai về chị Lê Thị Mỹ Huệ (nhân viên thuộc chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị) sẽ luôn nhận được sự ngưỡng mộ, quý mến của mọi người dành cho chị – một người mẹ hiền hết lòng tận tụy vì con.
Giấc ngủ trở thành “hàng hiếm”
Căn nhà trọ cấp 4 cũ kỹ nằm trong con hẻm dưới chân cầu Cồn Khương, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuy diện tích chỉ gần 45m2 nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng. Hàng chục năm qua, đây là tổ ấm của mẹ con chị Lê Thị Mỹ Huệ. Trận mưa lớn đêm trước khiến nhà ngập nước. Sau khi nước rút, ngay trong buổi sáng, chị Huệ và con trai Lưu Phi Long đã lau dọn nhà sạch sẽ. Chị Huệ khoe: “Chỉ còn 500.000 đồng nữa là trả hết món nợ 9 triệu đồng mà quỹ Công đoàn cơ quan cho vay để Phi Long đóng tiền học kỳ cuối và kinh phí làm luận án tốt nghiệp”. Đôi mắt chị Huệ ánh lên niềm tự hào: “Vài tháng nữa cháu tốt nghiệp đại học. Chỉ mong cháu có việc làm ổn định là tôi mãn nguyện, không còn mơ ước gì nữa”…
 Người mẹ ấy năm nay bước vào tuổi 45, là con thứ bảy trong một gia đình nông dân ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngày ấy, cô nữ sinh Lê Thị Mỹ Huệ không chỉ nổi tiếng là hoa khôi trong vùng mà còn rất đảm đang, khéo léo. Nhà nghèo, tốt nghiệp THPT, cô ở nhà phụ giúp cha mẹ chuyện ruộng vườn. Thế nhưng, duyên phận lại không mỉm cười với cô gái đẹp người đẹp nết ấy: Lập gia đình chỉ được vài năm, khi bé Lưu Phi Long mới biết bập bẹ thì cô đã phải ngậm ngùi chia tay chồng, ôm con về TP.Cần Thơ, bước vào cuộc sống của người mẹ đơn thân. Tại Cần Thơ, không người quen biết, chị đến các công trình xây dựng xin làm phụ hồ, buổi tối nhận may quần áo bỏ mối. Sau đó, chị học nghề may mùng và mau chóng nhận được nhiều mối hàng do sản phẩm của chị may rất đẹp, sắc sảo… Năm 1996, nhờ người quen giúp đỡ, chị được nhận vào làm công nhân vệ sinh ở Công ty Công trình đô thị TP.Cần Thơ. Tại công ty, chị xin trực quét rác ban đêm để ban ngày nhận việc làm thêm. Để có tiền nuôi con ăn học, ngoài đồng lương công nhân và may mùng, chị nhận rửa chén bát cho một nhà hàng… Với cuộc sống tất bật như thế, giấc ngủ trở thành “hàng hiếm” với chị. Hàng ngày, buổi sáng đi chợ nấu cơm, sau đó ngồi vào bàn máy may. Buổi chiều đến nhà hàng rửa chén. Sau đó tranh thủ ngủ một chút, 22 giờ trở dậy đẩy xe rác ra tuyến phố do chị đảm nhận để quét dọn. Khi phố phường sạch đẹp chị về nhà cùng với ánh mặt trời ban mai, rồi lại tiếp tục công việc lao động.
Khu vực chị Huệ phụ trách là đường Nguyễn Văn Cừ và Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều. Đây là những tuyến đường hẹp, lưu lượng xe cộ rất nhiều, thường xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đêm đêm nhiều người lưu thông xe máy hoặc xe hơi trong khi có rượu, không làm chủ tay lái, thường đâm vào công nhân hốt rác, cho dù các anh chị công nhân mặc áo dạ quang. Dù rất cẩn thận nhưng chị Huệ nhiều lần bị xe quẹt té, trong đó nặng nhất là bị một thanh niên say rượu đi xe Honda, lao vào xe rác. Chị đã tránh nhưng không kịp. Chiếc xe rác bị hất ngã, càng xe móc vào người chị rồi kéo chị té theo. Chị ngất xỉu trên đường, máu tuôn xối xả. Các bạn trong tổ vội đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đầu chân phải không cử động được, chị tưởng xương bị gãy nhưng may mắn là chỉ bị chấn thương phần mềm và ảnh hưởng đến gân. Nằm viện được hơn một tuần chị lại tập tễnh trở lại với công việc. Ông Võ Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Cần Thơ, nhận xét: “Chị Huệ rất gương mẫu trong công việc. Nhiều khi bị xe đụng trặc chân, tôi kêu nghỉ nhưng chị vẫn đi làm. Trong tổ, ai có việc nhà cần nghỉ chị đều nhận gánh thêm phần việc của người đó. Công tác ban đêm nhưng nhiều khi tổ quét dọn ban ngày cần người chị cũng nhận làm. Giúp mọi người như vậy nhưng không hề đòi hỏi thêm thù lao. Anh chị em trong cơ quan đều quý mến chị”.
“Tài sản lớn” của người mẹ nghèo
Không phụ tấm lòng của mẹ, Phi Long rất ngoan hiền, liên tục là học sinh giỏi ở bậc phổ thông. Năm lớp 9, em đạt học sinh giỏi môn vật lý cấp thành phố. Khi Phi Long đậu vào Trường THPT Châu Văn Liêm, chủ một doanh nghiệp bị hiếm muộn ngỏ ý nhận em làm con nuôi. Nếu đồng ý họ sẽ tặng chị Huệ một tỷ đồng để mua nhà. Khi nghe chuyện, Long lắc đầu ngầy nguậy, ôm chặt mẹ: “Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Mẹ ráng chịu cực, con ráng học rồi sau này đi làm nuôi mẹ”. Nghe con nói, chị Huệ rớt nước mắt. 
 Tốt nghiệp THPT, Phi Long trúng tuyển ngành khoa học đất, Trường Đại học Cần Thơ. Từ khi học phổ thông đến nay, ngoài giờ học Long tranh thủ giúp mẹ chuyện nhà và công việc lao động. Có những đêm mưa, Long thao thức không ngủ được vì hiểu những vất vả của mẹ. Thế là em bật dậy, mặc áo mưa, ra phố tiếp mẹ gom rác. Bước chân vào giảng đường đại học, Phi Long liên tục đạt học lực giỏi đồng thời là đoàn viên xuất sắc. Kết thúc năm thứ ba, em đạt học lực xuất sắc, được khoa giới thiệu học lớp cảm tình Đảng và là một trong hai sinh viên của bộ môn khoa học đất được nhận bảng vàng của Trường Đại học Cần Thơ.
Với đề tài luận văn tốt nghiệp: “Đánh giá chất lượng đất và nước ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”, Phi Long thường phải đến Bến Tre nghiên cứu. Em chia sẻ: “Làm việc vất vả nhưng mẹ không dám ăn miếng ngon mà luôn để dành cho em. Ước mơ lớn nhất của em là có việc làm ổn định để mẹ được nghỉ ngơi, đền đáp phần nào những hy sinh của mẹ”.
Bài, ảnh: Đan Phượng
Mỗi khi nhận học bổng, ngoài việc mua sách, tài liệu, Phi Long đều mua những món quà nhỏ tặng mẹ. Lần nào nhận quà của con, chị Huệ cũng khóc.
 

Bình luận (0)