Mỗi lần qua Bắc Mỹ Thuận, qua phà Rạch Miễu… hay qua những cây cầu trên đường về quê Vĩnh Bình (Trà Vinh) thấy thấp thoáng dòng sông và những chiếc ghe ai đang chèo xa xa thì lời của bài thơ bỗng văng vẳng trong lòng tôi như một khúc nhạc buồn. Như chuyện tình muôn thuở của con người. Như một mất mát thương đau của bài hát “A time for us” hay “Love Story”.
Bài thơ có dòng sông mênh mông không bờ bến, trôi theo con nước lớn nước ròng, có con đò đưa khách và rồi là mãi mãi…!
Chiều anh qua một bến đò hiu hút
Áo còn bay rờn mộng cuối sông dài
Ngày thì lạnh sao lòng không đủ ấm
Tay vẫy chào nghe rợn cả tàn phai!
Sông thì cứ muôn đời trôi chảy mãi
Em có nghe lòng thoáng chút âm thầm
Đời thì rộng biết bao giờ gặp lại?
Qua bến đò là qua cả ngàn năm!
Lê Ngọc Diệp
Bình luận (0)