Say mê sách cũ không chỉ là thú vui mà còn là một công việc để mưu sinh của bà Trình – người đã gắn bó mấy chục năm với sách cũ.
![]() |
| Bà Trình say sưa bên trang sách cũ những khi vắng khách |
Mối duyên với sách cũ
Đến com hẻm 176 đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3 hỏi bà Trình bán sách cũ thì có lẽ ai cũng biết. Mỗi ngày, hình ảnh một bà cụ khắc khổ lặng lẽ ngồi bên những chồng sách cũ ở con hẻm ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Bà tên thật là Nguyễn Thị Bông nhưng người ta quen gọi là bà Trình bán sách cũ.
Không cầu kỳ, không hoa mỹ, gọi là “quán” sách chứ thật ra chốn quen thuộc của bà chỉ là góc nhỏ trước một cửa hàng người ta cho bà ngồi tạm qua ngày. Những chồng sách cũ được cột dây hoặc xếp gọn trong bao nilon phòng những khi trời trở mưa. Tuổi già cô quạnh, bà Trình ở chung với vợ chồng người cháu họ. Từng có căn nhà ở hẻm 176 nhưng rồi thương các cháu, bà bán căn nhà đó để chia tiền cho các cháu làm ăn và bà dọn về ở trọ với cháu bên Q.8. Hàng ngày, cứ đều đặn 9 giờ sáng, bà Trình lại xuất hiện ở góc nhỏ quen thuộc của mình với những chồng sách cũ. 64 tuổi, bà vẫn tự mình chạy xe máy. Chiếc xe máy cũ kỹ được mua lại từ một người quen là phương tiện để bà di chuyển mỗi ngày. Chiếc xe ấy cũng để bà chở sách cũ nhiều năm qua. “Hồi đi học, tôi thích môn lịch sử lắm. Mượn được cuốn sách nào nói về lịch sử là tôi đọc ngấu nghiến, quên cả mọi thứ xung quanh. Nhà nghèo làm gì có tiền mua sách nên cứ thấy sách là thích mê. Nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đến trường, tôi vẫn thích sách đến lạ lùng”, bà Trình chia sẻ.
Làm đủ nghề để mưu sinh nhưng bà chợt nhận ra mình hợp với nghề bán sách cũ. Hơn 40 năm ngồi bán sách cũ trước hẻm 176, bà Trình như một chứng nhân lặng lẽ, ngày ngày gom góp niềm vui với sách cũ đem đến cho đời, cho người. Cứ như một thứ men say, bà ngược xuôi trọn đời để chắt chiu những cuốn sách cũ. “Hồi trước tôi bán sách cũ chạy lắm. Nhiều người mua sách cũ của tôi trở thành mối quen. Giờ nhiều nơi bán sách cũ, tôi lại già cả nên việc đi lại, tìm kiếm sách cũ, sách “độc” cũng khó khăn hơn”, bà Trình cho biết.
Yêu sách cũ đến hết cuộc đời
Trò chuyện về sách cũ, bà cụ với vẻ ngoài khắc khổ ấy như sôi nổi, thay đổi hẳn. Bà say sưa nói về sách cũ như thể đó là nguồn cảm hứng trong mọi chuyện. Bà bảo, ở sách cũ, bà không chỉ tìm được nguồn tri thức quý giá mà nó còn là nguồn vui sống của bà mỗi ngày. Có thời điểm, bà có hơn 1.000 cuốn sách cũ. Mỗi cuốn truyện ngắn hay tiểu thuyết, bà bán đồng giá từ 5.000 đến 10.000 đồng. Thể loại sách cũ khác, có cuốn bà chỉ bán với giá vỏn vẹn 1.000 đồng.
| Mỗi đêm khuya sau khi bán sách xong, bà Trình lại tự chạy xe về Q.8. Mỗi ngày đều ngửi mùi sách cũ, bà cảm thấy gắn bó, không thể rời xa nghề. “Sáng mở mắt ra là đã thu xếp sách lên xe, ngày nào mà không ngửi thấy cái mùi này là thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ”, bà Trình cười vui. |
Giữa kho sách cũ của mình, có lần bà bất ngờ hơn khi thấy cuốn có cả chữ ký của tác giả. Chính những niềm vui bé nhỏ ấy đã thôi thúc bà tiếp tục với niềm đam mê của mình. Có tận mắt thấy, tai nghe bà nâng niu và nói về những cuốn sách cũ mới cảm nhận được phần nào tình yêu, sự say mê sách cũ của bà Trình. Hàng đêm, những khi vắng khách, dưới ánh đèn của đường phố, bà say sưa với từng trang sách cũ.
Với bà, công việc này không chỉ đơn thuần là việc mưu sinh qua ngày mà còn là công việc mang lại niềm vui cho người khác. “Có bà mẹ dẫn đứa con nhỏ đến tìm mua sách cũ. Nhìn đứa nhỏ háo hức với cuốn sách lịch sử đã rách bìa, tôi cảm thấy vui vì cháu bé đã được gia đình giáo dục tình yêu với sách ngay từ những ngày thơ ấu”, bà Trình chia sẻ.
Người ta đến với bà, một phần để mua sách, một phần bị lôi cuốn bởi sự hiểu biết, tính cách thẳng thắn của bà. Bà đã gieo vào lòng nhiều bạn trẻ tình yêu với những cuốn sách cũ, sờn mốc nhưng ẩn chứa giá trị của thời gian, giá trị của một thời quá khứ vang bóng mà đôi khi những cuốn sách đẹp đẽ, thơm tho mùi giấy mới hiện nay không có được. Nhiều bạn trẻ thấy thương cho hoàn cảnh khó khăn, neo đơn của bà nên thường biếu bà ít tiền tiêu vặt nhưng bà luôn từ chối, thậm chí là “nạt” lại họ bởi bà là người có lòng tự trọng. Bà bảo, trời cho mình còn sức làm thì cứ làm, đừng dựa dẫm vào ai. Nói về gia tài của mình, bà Trình chỉ tay về những chồng sách cũ và nói: “Dù nhiều khi ăn bữa nay đã lo bữa mai nhưng đối với tôi, sách là tài sản vô giá. Sách như người thầy, như người bạn thân thiết để tôi yêu thương, trân quý đến hết cuộc đời”.
Bài, ảnh: Thục Quyên


Bình luận (0)