(Theo “Cổ học tinh… ma”)
Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi Viên Thủ Trung, thường bày trên án thư một chiếc quan tài con con bằng gỗ bạch đàn, có nắp đậy mở được. Quan tham ngày nọ đến chơi, trông thấy, cười mà rằng:
– Người chế ra cái này để làm gì?
Nhà sư bảo:
– Con người ta sống ắt có chết, mà chết ắt phải… mặc “sơ-mi gỗ”. Ta đây mỗi khi có việc không như ý, ngắm xem vật này là tức khắc tâm ta yên ổn, muôn nghìn điều tư lự đều lâng lâng thanh sạch như không. Cái quan tài con này đủ thay lời huấn, lời giới của bậc nghiêm sư vậy.
Quan tham tuy vẻ ngoài phè phỡn, nhưng bên trong lại đầy những phiền toái lo âu, sợ người trên lật tẩy, ớn kẻ dưới phản phúc, lo thiên hạ gièm pha, nay nghe nhà sư có “thuốc” có thể giữ “tâm an” bèn hỏi tới. Ngay sau đó trở về, kêu thợ giỏi làm một chiếc quan tài con bằng gỗ mun quý hiếm, đặt tại buya-rô. Nhưng chẳng những tâm hồn không thanh thản, mà lại càng nặng nề phiền muộn, đến nỗi ngả bệnh. Mánh Tử ghé thăm, biết chuyện, cười rằng:
– Cái tâm của quan ngài với cái tâm của nhà sư khác nhau một trời một vực. Quan ngài là kẻ ở trần gian toan đảo lộn càn khôn biến không thành có đổi trắng thay đen nhăm nhăm mưu lợi, sao lại đi so với mấy nhà sư ngày đêm tụng kinh gõ mõ chay tịnh khô khan. Nay, nếu quan ngài không chê, Mánh tôi xin tặng vật này, có thể giúp quan ngài bình tâm, khỏe khoắn.
Nói đoạn, dâng lên một chiếc ô xinh xắn được chế tác từ vàng ròng, trên tán dưới bệ trông rất… “an tâm”. Quan tham đẹp dạ, tức tốc cho thủ hạ đem… liệng chiếc quan tài con “ám chướng” kia đi, đưa “biểu tượng” mới vào. Từ đó, căn bệnh lui nhanh, đường… ăn tạp đớp càn càng thêm tác tệ. Nghe đâu, vào cái ngày mà quan tham… gãy cánh, chiếc ô bằng vàng nọ đã được thu giữ làm tang chứng vật chứng, sau còn được đưa ra công đường cho mọi người… “thưởng lãm”. Lại nghe nói, khi ấy, chiếc ô vẫn giữ nguyên màu vàng ròng tinh tươm lạnh lẽo, chỉ sắc mặt quan tham là đã chuyển sang… tím tái, thất thần!
TRƯƠNG NGỌC
Bình luận (0)