ừ, có thể là lâu quá anh quên
một con đường đi qua nhà ông giáo
ở phía sau là nơi em giặt áo
phơi những mảng màu trăng trắng rất xa xăm
ừ, có lẽ là chừng ấy – mấy mươi năm
vật đổi sao dời lòng người thay đổi
nên anh quên ánh đèn dầu buổi tối
le lói soi mờ trên trang vở đêm đêm
anh cũng quên hương dạ lý bên thềm
thơm tinh khiết như tâm hồn thiếu nữ
mà vì đó những tháng năm viễn xứ
quên cố hương, quên cả lối đi về
anh cũng quên hết những câu thề
hứa với em và với dăm cô bạn
quên câu thơ của thời trai lãng mạn
viết trên mặt bàn, trên lưu bút thơ ngây
chuyện đất trời, gió cứ thổi mây bay
bến sông cũ đã thay cây cầu mới
bờ giậu thưa đâu còn ai ngồi đợi
nên có lẽ là lâu quá anh quên…
Vũ Quang
Bình luận (0)