Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quyết tâm “tìm cái chữ” cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình anh Tuấn

Anh làm phụ hồ, chị bán rau ngoài chợ, tối về họ lại quây quần cùng nhau bên mâm cơm đạm bạc trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Và ngày qua ngày, vợ chồng anh vẫn cố gắng vượt qua bao khó khăn đời thường để giúp con hướng đến một tương lai tươi sáng.
Thuở hàn vi
Theo chân Tổ trưởng tổ 10, KP.5, P.Phước Long, Q.9, tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn Tuấn vào một buổi trưa cuối tháng. Trong nhà, anh đang “đánh vật” với những tấm tôn cũ để kịp giao cho khách vào chiều nay. Chỉ tay vào tấm tôn, anh cười rồi nói như thanh minh: “Tranh thủ lúc nghỉ trưa, cắt mấy miếng tôn vừa giúp hàng xóm vừa có thêm thu nhập”. Vốn xuất thân trong một gia đình thuần nông, nhà nghèo lại đông anh em, nên sự khổ cực đã không còn xa lạ gì với anh. Đến tuổi, chàng trai trẻ tên Tuấn hăng hái lên đường nhập ngũ, đơn vị anh đóng tại P.Phước Long, Q.9 và chính tại mảnh đất này, anh đã gặp người con gái bán rau họ Nguyễn. Ngay khi xuất ngũ, anh nên duyên vợ chồng cùng người con gái “đồng cảnh nông, lại chịu thương chịu khó”.
Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ này là căn nhà lá với diện tích gần 30m2 nằm trên góc vườn của nhà chị Hạnh. Gia cảnh bên chồng nghèo khó, bên vợ cũng chẳng khá hơn, trong khi hai anh chị không một mảnh đất cắm dùi. Không biết xoay xở thế nào, anh đành xin đi làm phụ hồ cho các công trình, tranh thủ làm bất kể chuyện gì miễn là có người gọi. Còn chị tiếp tục trở lại với cái nghề của thời con gái “buôn gánh bán bưng” ở chợ, vỉa hè. Nhiều lúc thấy vợ bị công an rượt đuổi do bán rau lấn ở vỉa hè mà anh thấy tủi thân. Nhưng biết làm sao, cuộc sống ngày một khó khăn khi hai cậu con trai lần lượt chào đời, cái ăn, cái mặc cùng những nhu cầu tối thiểu cứ thế tăng lên. Sáng sớm, anh đến các công trình xúc cát bê gạch, trưa về tranh thủ cắt tôn lợp nhà cho người ta. Cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp không đủ trang trải nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhiều đêm anh khóc mà cố giấu không để vợ con thấy.
Đặt trọn niềm tin vào con
Anh Tuấn quan niệm: “Đời ba mẹ đã thiệt thòi vì cái chữ thì đời con phải thoát khỏi nó. Chỉ khi có cái chữ, con tôi mới đủ niềm tin vượt qua nghèo khó để ổn định tương lai sau này”. Đó là phương châm để anh dạy dỗ, động viên con, đồng thời tự nâng cao kiến thức cho mình. “Trời không phụ lòng người”, quanh năm suốt tháng cực nhọc, lam lũ, đời sống kinh tế của anh chị cũng dần được cải thiện. Cuối năm 2005, với số tiền ít ỏi tích góp được cùng với sự giúp đỡ của bà con bên ngoại, gia đình anh chị cũng cất được căn nhà cấp 4 trên mảnh đất mà mẹ chị Hạnh cho. Nhưng hơn hết, niềm vui lớn nhất mà anh chị tự hào đó là hai con đã lớn khôn. Không phụ công ba mẹ, cậu con trai đầu Nguyễn Minh Hùng 12 năm liền là học sinh giỏi của quận, đạt nhiều suất học bổng của quận và thành phố, hiện đang là sinh viên giỏi của Trường ĐH SPKT TP.HCM. Hè đến em tìm việc làm thêm ở các quán để kiếm tiền mua sách vở đỡ đần ba mẹ. Cậu em cũng không thua kém khi 8 năm liền là học sinh giỏi, liên tục đạt danh hiệu “con ngoan trò giỏi” cấp quận. Không chỉ vậy, gia đình anh Tuấn chị Hạnh còn đạt danh hiệu gia đình hiếu học cấp quận 2 năm liền. Những khó khăn trong cuộc sống không phải ngày một ngày hai mà biến mất. Thế nhưng, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp nếu con người ta biết vượt qua nghịch cảnh, hướng đến tương lai. Anh chị luôn mong ước “hai con mình rồi sẽ thành tài để ba mẹ khỏi lo khi tuổi xế chiều”.
Bài, ảnh: N.Hải

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)