Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso… đều đã có mặt ở Bernabeu theo đúng tham vọng của chủ tịch Florentino Perez. Nhưng xem ra công cuộc “thay máu” ấy vẫn chưa đủ để Real lớn mạnh thực sự như những năm tháng hoàng kim trước đây.
Thất bại của Real trước Athletic Bilbao ngay trên sân khách không phải là một bất ngờ quá lớn. Xứ Basque luôn là nơi đi dễ khó về của nhiều đội bóng ở Liga chứ không riêng gì Real. Và lối chơi của Bilbao cũng rất khó chịu. Barca từng “méo mặt” khi phải đối chọi với một Bilbao luôn vào trận với tâm lý của một đấu sỹ. Nhưng thất bại trước Bilbao còn chỉ rõ một điều mà từ trước tới nay người ta vẫn luôn đặt dấu hỏi lớn cho Real: Sự gắn kết của một tập thể nằm ở đâu?
Real là một tập thể không thực sự đáng gờm |
Nếu chỉ nhìn vào kết quả thi đấu của Real từ đầu mùa, người ta không thể chê trách Pellegrini và dàn sao triệu đô. Vị trí thứ hai ở Liga với 5 điểm kém Barca không phải là một thành tích tệ (cùng kỳ mùa trước còn kém 12 điểm), họ cũng đã lọt vào vòng 1/8 Champions League với những kết quả tốt. Duy chỉ có cúp Nhà vua là một nỗi thất vọng lớn (bị loại trước “nhược tiểu” Alcorcon), nhưng đó có thể coi là “phong độ nhất thời” trong lúc những ngôi sao của Real chưa kịp hòa nhập.
Tuy nhiên, kết quả mà Real có được không thể che lấp đi sự thật rằng đội bóng hoàng gia đang sống nhờ vào năng lực của từng cá nhân hơn là một tập thể gắn kết. Tại San Mames, người ta đã thấy Real chơi nửa sân ngay sau khi bị thủng lưới trước. Đó không chỉ là vì Bilbao chủ động lùi sâu mà còn vì Real thừa những nhân tài có khả năng giữ bóng và tạo dựng thế trận. Nhưng 70% thời gian cầm bóng của Real chẳng thể khiến Bilbao hốt hoảng. Tất cả những gì dàn sao ấy làm được chỉ là phối hợp trước vòng 16m50 và sút xa.
Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng nếu ai đó xem Barca “làm gỏi” Sevilla cũng ở vòng 18 Liga thì khoảng cách giữa tập thể xứ Catalan ấy với dải ngân hà Real hoàn toàn không thể san lấp trong một thời gian ngắn. Barca cũng cầm bóng 70% trước Sevilla, đội đã hạ họ ở Cúp nhà vua trước đó ngay tại Nou Camp, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Barca có thừa khả năng đưa bóng tới sát khung thành đối phương và ghi bàn. Những pha phối hợp ấy lại là thứ xa xỉ ở San Mames, nơi Ronaldo đã chạy không biết mệt, đã sút xa bất cứ lúc nào có thể nhưng lại không tìm thấy ai để… chuyền bóng.
Mỗi người nhìn về một hướng |
Kaka, Benzema, Alonso đều có mặt trên sân. Nhưng bộ ba ấy đã chơi rất “bình thường”, bình thường như suốt từ ngày đầu họ đặt chân tới Bernabeu. Không có pha phối hợp nào tạo được đột biến, và cũng chẳng có màn solo nào đáng xem. Trước Athletic Bilbao, tất cả những gì Real có là Ronaldo, một cá nhân kiệt xuất trong một tập thể của những người cùng đẳng cấp với anh nhưng lại chưa bao giờ hiểu cách di chuyển của anh.
Dĩ nhiên, đâu phải trận nào “máy ghi bàn” Ronaldo cũng hoạt động trơn tru. Siêu sao số một hành tinh đã rất nỗ lực, nhưng mình anh chưa đủ để mang tới hết chiến thắng này đến chiến thắng khác cho Real. Cũng cần nói thêm rằng việc thiếu vắng Higuain đã làm tổn hại đến lối chơi của Real. Phong độ tuyệt vời của tuyển thủ Argentina là nguyên nhân trực tiếp giúp Real duy trì thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Và khi Higuain chấn thương, Benzema đã không thể thay thế. Dù tuyển thủ Pháp mới được coi là Galatico đích thực.
Khi những ngôi sao không tìm thấy nhau trên sân, đồng nghĩa với việc lối chơi đồng đội của Real phá sản. Đó là bài toán mà Pellegrini vẫn bó tay suốt từ khi mùa giải bắt đầu. Có thể Pellegrini chưa tìm ra phương pháp “hàn gắn” những vì sao thành một dải ngân hà đích thực, cũng có thể ông không đủ tài năng để làm điều đó. Bất luận thế nào, lối chơi mà Real thể hiện trên sân vẫn là “sản phẩm” của Pellegrini và ông phải chịu trách nhiệm về “chất lượng” của nó. Giai đoạn hai của mùa giải đã bắt đầu, và nếu Real vẫn cứ ra sân và trông chờ vào tài năng của từng ngôi sao đơn lẻ trong đội hình của mình thì những danh hiệu cao quý được trao vào cuối mùa sẽ ngày càng xa vời.
TA (theo 24H.COM.VN)
Bình luận (0)