Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo, ngày ấy mỗi buổi sáng trước khi đến trường anh em tôi thường được mẹ cho ăn sáng ở nhà trước 6 giờ 30 rồi mới đi học. Bữa sáng của gia đình tôi ngày đó là bát cơm rang, ngô non, hay khoai lang luộc, song thường xuyên nhất là khoai lang luộc.
Mẹ tôi không bao giờ cho các con đi học với cái bụng “rỗng không”, vì theo mẹ nếu đói đầu óc khó tập trung mà học. Mẹ tôi luộc khoai rất khéo, khoai mới bới về mẹ luộc bở tơi mà không bị nứt, khoai để lâu thì hết bở, lúc đó vị ngọt như mật của củ khoai lang lại hấp dẫn mấy anh em tôi, làm ấm bụng chúng tôi trước khi vào lớp. Bố tôi là thương binh, gánh nặng việc nhà luôn dồn lên đôi vai tảo tần của mẹ, mỗi khi đến kỳ đóng học phí của anh em tôi, mẹ lại gánh rổ khoai, hay mấy bơ đỗ, thùng thóc đem bán lấy tiền đóng học cho các con.
Anh em chúng tôi lần lượt trưởng thành, đứa lớn phụ lo cho đứa nhỏ cùng học qua đại học, chúng tôi lập nghiệp xa nhà cả hơn ngàn cây số, thường thì cả năm mới về nhà thăm bố mẹ một lần, chúng tôi muốn đón bố mẹ lên ở cùng nhưng bố mẹ từ chối vì người già quen nếp sống ở quê, thỉnh thoảng có dịp tập trung tại nhà anh em, chúng tôi lại mua khoai luộc hay có khi mẹ gửi khoai lên cho để luộc, song rổ khoai lang của mẹ với vị thơm, ngọt, bở trắng ngày nào mẹ luộc bằng bếp rơm, bếp rạ được bắc bằng ba ông đầu rau vẫn là hương vị anh em tôi nhớ mãi.
Bây giờ, mỗi sáng tôi thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và các con trước khi chúng tôi đến cơ quan, các con đến trường. Khi thì cơm chiên, khi thì bún, mì tôm, hoặc ổ bánh mỳ trứng… học theo nếp của mẹ, tôi giữ thói quen ăn sáng sớm tại nhà cho cả gia đình, tránh để các con đói bụng mà đến lớp, chứ không muốn cho các con ăn sáng tại cổng trường trước khi vào lớp vì nhiều khi con vội lại bỏ ăn. Chồng con tôi cũng quen nếp và ủng hộ thói quen “giống bà ngoại” của tôi. Thỉnh thoảng tôi lại thêm vào khẩu phần ăn sáng của cả nhà củ khoai lang luộc, món ăn ưa thích của anh em tôi thuở ấu thơ. Nhớ rổ khoai lang của mẹ, rổ khoai làm ấm lòng các con trước khi đến lớp, rổ khoai bán để đóng học phí cho con đi học… mãi là nỗi nhớ về mẹ của chúng tôi.
Phạm Thị Ngần (Biên Hòa – Đồng Nai)
Bình luận (0)