Trẻ bị rối nhiễu tâm lý rất cần sự quan tâm, chăm sóc, gần gũi của người thân, nhất là các bậc phụ huynh. Sự quan tâm của người thân sẽ giúp trẻ vượt qua những ý nghĩ không tốt trong đầu có thể dẫn tới các hành động dại dột, nguy hiểm đến tính mạng.
Rối nhiễu tâm lý vì bị LDTD
Đây là dạng chấn thương tâm lý có ảnh hưởng đến suốt đời người bị hại. Những gì xảy ra ở lứa tuổi này rất đột ngột, làm trẻ bối rối, do đó trẻ thường có mặc cảm tội lỗi (dù mình là nạn nhân), dễ bị bệnh, ít chịu giao tiếp với người lạ.
Thông thường phải mất một thời gian rất dài, có khi đến 20 năm sau, người bị hại mới có thể nói đúng, kể đúng được sự việc mình bị LDTD. Do đó không nên hỏi những gì xảy ra mà nên để bệnh nhân tự trình bày, kể lại thì tốt hơn.
Bs. Nguyễn Thị Diệu Anh, Khoa Tâm Lý BV NĐ1 cho biết, để điều trị cho bé gái bị LDTD lúc 6 tuổi, bác sĩ đã phải tiếp xúc trên 30 lần trẻ mới chịu giao tiếp trò chuyện về tai nạn của mình. Ở 20 lần tiếp xúc đầu tiên, bác sĩ Diệu Anh chỉ nghe cháu bé nói về vấn đề đau ở mắt hay chứng mất ngủ.
Sau những lần tiếp xúc khó khăn đó, thông qua việc kiếm người tài trợ kinh tế cho việc điều trị và cho gia đình, trẻ đã chịu đi học lại. Người mẹ bình tâm hơn không còn trầm cảm ủ rũ nữa. Bé gái đã vui và chấp nhận trường hợp tai nạn của mình. Rồi giấc ngủ cũng ổn định, vết thương ở mắt cũng dần hồi phục.
Bs. Diệu Anh cho biết, cho trẻ vẽ hình cũng là một phương pháp giúp người điều trị nắm bắt được những suy nghĩ của bệnh nhân. Bé gái này đã có 2 bức vẽ đơn giản: 1- đứa bé đứng ở ngã 3 đường, 2- con chim con trên cành cây kêu “Mẹ ơi”, nhưng cho ta thấy rõ tâm trạng, suy nghĩ của bé.
2 bức vẽ đó cho thấy đứa trẻ và cả người mẹ cần được hỗ trợ về tâm lý, cũng như tác hợp lại gia đình ly tán (người cha bỏ đi vì không đồng ý với vợ việc bãi kiện để nhận một số tiền đền bù). Chính bé gái cũng đã nói “Nếu có ba ở nhà, con ngủ thấy yên tâm hơn”.
Rối loạn đau
Bs. Đặng Ngọc Thạch, Khoa Tâm lý BV NĐ2, đã tốn cả năm để chữa trị tâm lý cho một bé trai 12 tuổi, luôn bị đau trong xương khớp khi đi học hay chuẩn bị đi học, nhưng không thấy dấu hiệu đau khi chơi game, xem TV.
Thậm chí người bác của bé trai này (cũng là 1 bác sĩ) cũng phải đưa ra lời nhận định: “Bệnh giống như giả vờ, đây là vấn đề liên quan nhiều đến tâm lý”.
Bs. Thạch cho biết, bệnh nhân này thờ ơ với tất cả sinh hoạt, cảm xúc khá thu hẹp dù có trả lời những câu hỏi đưa ra. Khi khám tư vấn bệnh nhân một mình về vấn đề đau thì bệnh nhân gần như khỏe mạnh hoàn toàn. Trong khi đó tâm lý người mẹ thì lúc nào cũng cực kỳ căng thẳng.
Theo Bà Marie Eve Hoffet, Hiệp hội Phân Tâm Paris, trẻ vị thành niên Việt Nam bị các bệnh về tâm thể rất nhiều, áp lực học thêm ở Việt nam cũng rất lớn. Trường hợp này cần chú ý đến vấn đề xung đột nội tâm (vừa muốn chơi và vừa muốn làm vui lòng cha mẹ trong việc học).
Bs. tâm lý Nguyễn Minh Tiến nhận định, trường hợp này liên quan đến vấn đề tâm lý. Nên cho trẻ vẽ, nặn tượng, đóng kịch v.v. Thông qua những việc trên, trẻ sẽ thoải mái khi làm việc với bác sĩ. Ngoài ra cũng cần tìm hiểu những vấn đề xảy ra trong gia đình mà cha mẹ chưa cho bác sĩ biết để tiến hành trị liệu.
Lo sợ rồi tự tử
Khoa Hồi sức cấp cứu BV NĐ1 đã cứu sống một trường hợp tự tử bằng cách lấy khăn quàng treo cổ lên móc đinh treo mùng. Đó là em Đ.T.Đ, 11 tuổi, ngụ tại Kiên Giang. Em bỏ học, đi đá banh, chôm tiền chơi game, bị mẹ la rầy và đánh đòn và lo sợ mẹ mách ba đánh thêm, nên hoảng loạn dẫn đến có hành động dại dột.
Bs. Nguyễn Minh Tiến, Khoa Hồi sức Cấp cứu BV NĐ1 cho biết, lúc em tỉnh táo hoàn toàn, trò chuyện với em được biết, không chỉ bị mẹ đánh đòn mà em còn bị ám ảnh lo sợ bởi lời “hăm dọa” của mẹ “tối nay tao về mách ba mày đánh đòn tiếp”.
Khi trò chuyện với bố em, được bố cho biết vì là con một nên cháu rất được cưng chiều nhưng bố mẹ luôn có biện pháp răn đe, trừng phạt nếu cháu “mắc tội”. Cháu hay “chôm tiền” của mẹ không nhiều, chỉ 10-20 ngàn đồng để chơi game. Hiện cháu đang được khám và tư vấn tâm lý.
Qua những trường hợp này, chúng ta cần lưu ý đến cách giáo dục trẻ vị thành niên. Đây là lứa tuổi đang lớn, thay đổi tâm sinh lý rất nhiều, nên biện pháp áp đặt, răn đe và trừng phạt trở nên không hiệu quả. Chỉ nên gần gũi, lắng nghe, phân tích, giải thích phải trái cho trẻ. Đặc biệt đối với những trẻ bị “tai nạn” như trường hợp bị LDTD trên càng phải nắm bắt được tâm lý trẻ mới mong giúp trẻ vượt được khủng hoảng tâm lý.
Ngọc Thanh (dantri.com.vn)
Bình luận (0)