Xã Hải Thái có hơn 100 người chết và 32 người bị thương trong quá trình đào bới bom mìn, tìm kiếm phế liệu chiến tranh để kiếm tiền lo miếng ăn hàng ngày.
Tôi cắt ngang câu chuyện xin hỏi về thông tin các đứa con của ông cho đến bây giờ có cuộc sống như thế nào. Ông Hòa thở phào nhẹ nhõm cho biết khi kiếm được một ít tiền từ những ngày đi đào bới bom mìn, phế liệu, ông mang ra làm vốn nuôi heo kiếm tiền cho các con đi học.
Trong những đứa con của ông bây giờ có hai người thành đạt hơn, người mang tên Anh đang làm chủ tịch xã, người mang tên Thái nay đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Huế. Các đứa con còn lại của ông bà không có đứa nào nghèo khó nữa.
Tâm sự của người cưa bom
Tạm biệt ông Hòa, chúng tôi gặp anh Xu, một người nổi tiếng khắp vùng với việc cưa bom. Anh Xu thừa nhận chính cái đói, nghèo, không có việc làm ổn định đã dẫn con người đến nới đối diện thần chết.
Vợ con nheo nhóc, cơm không có ăn, áo không có mặc, ngày ấy, anh Xu như người chán sống. Anh lại lang thang, phiêu bạt như kẻ bất cần đời để đi chơi. Đến khi chán chơi, anh lại lao vào nghề tháo gỡ bom, cưa xẻ bom mìn để được… chết cho sướng thân.
Anh làm tôi rợn cả mình khi kể lại ngày nào trong hành trang của anh cũng có cưa, búa tạ, kìm, những dụng cụ tháo bom. Có hôm anh cưa đến vài quả bom, nhưng chẳng quả nào chịu… nổ để anh lìa khỏi cuộc đời này.
Anh Xu nói ngày đó, bom mìn còn rất nhiều, cũng chẳng mất công đào bới vì nó nằm trên mặt đất nên ai muốn làm gì thì làm, tùy vào khả năng… liều chết của mình.
Anh nhớ lại một hôm, khi đang đi vào vùng nguy hiểm để tháo gỡ bom mìn, người bạn hồi học tiểu học gặp và hỏi, ông còn nhớ “chữ” không, tôi trả lời là có.
Bạn hỏi tiếp, ông có thấy tấm bảng to ở phía đầu kia không? Tôi quay lại nhìn thấy dòng chữ “bom, mìn nguy hiểm, phải tránh xa”, mà ngày nào mình cũng đọc đi, đọc lại nhiều lần, tự nhiên tôi thấy cay xè cả hai con mắt. Thẹn thùng quá, tại sao bạn mình ý thức được tháo gỡ bom mìn là nguy hiểm, huống gì mình biết chữ… Thế rồi, anh bừng tỉnh lại, muốn được sống an bình nên bỏ luôn cái nghề cưa bom.
Chủ tịch UBND xã Hải Thái Nguyễn Dư Anh thừa nhận câu chuyện buồn với nghề tìm kiếm phế liệu cứ dai dẳng trong cuộc sống của nhiều thế hệ. Xã có hơn 100 người chết và 32 người bị thương trong quá trình đào bới bom mìn, tìm kiếm phế liệu chiến tranh kiếm tiền lo miếng ăn, tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống.
Bây giờ số người tham gia tìm kiếm phế liệu bom mìn không còn nhiều như trước đây nhưng không phải là đã chấm dứt. Chính quyền cũng luôn động viên, khuyến khích bà con bỏ hẳn cái nghề nguy hiểm đó, chuyển sang trồng cỏ nuôi bò, trồng rừng.
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 7.000 người bị tàn phế do bom mìn của chiến tranh còn sót lại. Trong một lần đến thăm nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, tỉ phú người Mỹ Freeman đã tài trợ 5 triệu USD giúp tỉnh này thực hiện chương trình nhân đạo hợp tác rà phá, tìm kiếm phế liệu chiến tranh còn sót lại, trong đó có địa bàn xã Hải Thái. Trong hơn 200.000 ha đất có bom mìn chiến tranh còn sót lại đến hôm nay chỉ mới có hơn 1.000 ha được dọn dẹp bom mìn, phế liệu chiến tranh để tổ chức tái định cư cho người dân.
Theo Nông nghiệp Việt Nam
Bình luận (0)