Y tế - Văn hóaThư giãn

“Rượu thuốc gia truyền”

Tạp Chí Giáo Dục

Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy. Cứ bán tín bán nghi mãi, hôm rồi có dịp Giáo tui tranh thủ ghé thăm nhà Sáu Mánh. Lời đồn đại của anh em coi vậy mà hổng có trật: Ngay cửa ra vào nhà y ta là một bảng quảng cáo in kỹ thuật số sắc nét màu mè to bự: “Rượu thuốc gia truyền Sáu Mạnh”. Đúng là gã này… mánh thiệt! Hồi trước chạy cò con ở mấy cái chợ trời… ơi, hắn chết tên Sáu Mánh, gọi trại từ cái tên cúng cơm Sáu Mãnh. Còn bây giờ chuyển sang bán “rượu thuốc gia truyền”, hắn chỉ sửa một cái dấu bé tẹo thành “Sáu Mạnh” ngon ơ, lại ám chỉ được hơi hướm của “thể lực thể hình” mới ghê chứ. Đang đứng nghĩ ngợi lung tung, chợt từ trong Sáu Mánh bước ra, bỗ bã:
– A, chào ông bạn vàng. Vào đây, vào đây.
Bước qua ngưỡng cửa, Giáo tui đưa mắt nhìn những hũ những chai lỉnh kỉnh bày đầy trên chiếc kệ nhiều ngăn. Không đợi hỏi, Sáu Mánh cười hệch hạc:
– Ấy, lóng rày mình chuyển nghề, bày ra bán rượu thuốc gia truyền, kiếm chút cháo… gà, cũng phây phây phởn phởn.
– Nè, thuốc gia truyền… thiệt à!?
Quanh co một hồi, Sáu Mánh… khai thiệt:
– Chà, có… mẹ gì đâu! Ba cái thuốc nam mình cứ ra chợ hoặc mấy hiệu đông nam dược “bổ rẻ” mua về, ngâm rượu trắng rượu cồn chi đó. Còn rắn rết, tắc kè, bìm bịp kia thì mình kiếm mối quen “hốt xác” dồn vô, cốt làm kiểng cho có vẻ… chất lượng cao, vậy mà.
– Vậy mà sao ông dám “khoe” là… thuốc gia truyền?
– Ấy, phải… bốc phét thế cho người ta khoái, mới bán được hàng, chứ! Lại có cái mà hét giá cao ngất ngưởng, càng đắt càng… “quý”, khà khà… Mà thôi, “bạn vàng” lâu ngày gặp lại, bữa nay tui phải đãi ông một chầu để “đền ơn… tri ngộ”.
– Ừ, lai rai chút đỉnh… được thôi. Giáo này cũng đang muốn “thưởng thức” rượu thuốc gia truyền của ông “chế biến” coi nó… ngon, bổ tới mức nào đây.
Sáu Mánh phẩy tay, bước tới nhấc điện thoại:
– À lố! Đại lý bia đó hả, đem tới “thầy” Sáu Mạnh một thùng “ba con ba”, lẹ lẹ giùm nghen.
Đoạn quay sang tôi bỏ nhỏ:
– Uống thứ này cũng bổ, mà lại… đỡ hại hơn “rượu thuốc gia truyền” của tui, ông ạ. Thôi, cứ “vô tư” đi nhé, nhé!
– !?!?
GIÁO RÒM

Bình luận (0)