Trần Ngọc Hiếu giới thiệu với các nhà khoa học chiếc xe lăn thông minh phiên bản 2 tại triển lãm Techshow Robocon ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Mới là sinh viên năm 3 nhưng Trần Ngọc Hiếu (Khoa Cơ khí, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn) đã sở hữu một gia tài khá đồ sộ về các sản phẩm do chính bàn tay mình chế tạo ra. Các ý tưởng sáng chế của Hiếu hầu như đều xuất phát từ tình yêu đối với những người kém may mắn.
Từ đôi giày dành cho người mù
Đam mê nghiên cứu sáng chế nên Hiếu đã làm vỡ không biết bao nhiêu vật dụng trong nhà chỉ vì “thấy vật dụng gì cũng muốn khám phá xem nó được làm như thế nào?”. Hiếu kể: “Nhà nghèo nên mọi vật dụng bố mẹ đều giữ rất kỹ, trong khi em thì lại là kẻ thích… phá hoại. Hễ bố mẹ đi vắng là em bắt đầu bày ra và “ngâm cứu”. Nhưng “ngâm cứu” đâu không thấy, chỉ thấy làm hư đồ nhà rất nhiều”. Hiện gia đình Hiếu vẫn còn lưu giữ rất nhiều vật dụng em đã làm hư, cũng như những sản phẩm nhỏ do em sáng chế.
Thích sáng chế từ nhỏ nhưng phải đến năm lớp 11, Hiếu mới có một sáng chế để đời, đó là đôi giày dành cho người mù. Ra đường, Hiếu thường bắt gặp cảnh mấy người mù đi ăn xin khó nhọc với chiếc gậy quờ quạng trên tay hay bị vấp ngã trên đường. Lòng trắc ẩn đã hiện lên trong đầu Hiếu từ đó và em bắt đầu mày mò, sáng tạo. Sau hai tháng thực hiện, Hiếu đã cho ra đời sản phẩm mới để san sẻ bớt sự nhọc nhằn cho những người mù.
Đôi giày Hiếu chế tạo ra không giống những đôi giày bình thường khác, nó có rất nhiều hữu ích như khi gặp các chướng ngại vật như nước, điện hoặc bất kỳ vật gì cản trở lối đi cách chừng 30cm là các tín hiệu trên đôi giày lại rung lên. Tuy có chức năng đặc biệt như vậy nhưng đôi giày này chỉ nặng hơn những đôi giày bình thường khác khoảng 200-300 gam.
Sáng chế này của Hiếu đã nhận được giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Bình Thuận, giải 3 Sáng tạo trẻ toàn quốc. “Đáng lẽ đôi giày của em đã “rinh” được giải cao hơn rồi nếu nó không bị hỏng một số bộ phận trên đường vận chuyển ra Hà Nội. Dù sao đi nữa em cũng rất vui vì sáng chế của mình có ích cho nhiều người” – Hiếu tâm sự.
Đến chiếc xe lăn thông minh
Bước chân vào đại học, Hiếu tự mình đi kiếm việc làm thêm để không nhận bất kỳ khoản chu cấp nào từ bố mẹ. Vừa học vừa làm tuy vất vả nhưng Hiếu vẫn không vì thế mà bỏ bê việc nghiên cứu. Hiếu cười, nói: “Hình như mọi sáng chế của em đều xuất hiện một cách bột phát, bất ngờ thì phải. Hễ đến đâu, thấy mọi người cần gì là tự nhiên trong đầu em lại xuất hiện ý tưởng”.
Vào hè năm 2, trong chuyến về Bình Dương thăm gia đình người cậu ruột có hai người con bị bại liệt, Hiếu buồn rầu khi thấy cô em họ xinh xắn phải nằm, ngồi một chỗ. Lòng trắc ẩn và tình thương yêu lại dâng lên trong Hiếu. Khi đó, Hiếu chỉ muốn tìm ra một cái gì đó thật nhanh để giúp cô em họ của mình đi đứng bình thường. Về nhà, Hiếu làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 5 tháng liền để cho ra đời chiếc xe lăn thông minh. Chỉ tiếc rằng, khi Hiếu vừa hoàn thành chiếc xe lăn thông minh thì cũng là lúc cô em họ của cậu qua đời.
Với những chiếc xe lăn bình thường khác, mọi hoạt động đều điều khiển bằng sức người (tay hoặc chân), nhưng xe lăn thông minh của Hiếu được điều chỉnh bằng… đầu người. Cụ thể, nó được chế tạo dựa trên các cảm biến tọa độ trong không gian nhờ sử dụng tia hồng ngoại giúp định vị sự di chuyển của đầu để chọn hướng chuyển động cho xe. Bộ não của chiếc xe là con chip lập trình Atmega 32 thuộc dòng AVR với 32Kb bộ nhớ được lập trình để giao tiếp, thu nhận và xử lý số liệu.
Chiếc xe lăn thông minh nặng chừng 25kg, tốc độ di chuyển khoảng 6km/h. Chưa hài lòng với kết quả đạt được, Hiếu tiếp tục tìm tòi nghiên cứu để cho ra đời phiên bản xe lăn thông minh thứ hai với kiểu dáng và nhiều tính năng vượt trội hơn. Hiếu cho biết: “Phiên bản mới có kiểu dáng, màu sắc đẹp hơn, nó giống như một chiếc xe máy vậy. Ngoài chức năng bình thường thì xe lăn thông minh sẽ có thêm các chức năng khác như đuổi muỗi, nghe nhạc, xem phim…”.
Chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
Đam mê sáng tạo đã đưa Hiếu đến với những trẻ tàn tật, lang thang cơ nhỡ ở trại trẻ mồ côi quận Bình Tân. Đó là lần Hiếu được các cô chú ở trại trẻ mồ côi nhờ sửa giúp mấy chiếc xe lăn hư hỏng nặng vì đã được sử dụng hơn 20 năm.
Việc sửa chữa những chiếc xe lăn này gặp nhiều khó khăn, có chiếc dường như tái chế lại hoàn toàn nhưng hàng tuần Hiếu vẫn đều đặn đến trại để chỉnh sửa tỉ mỉ từng chiếc. Hiếu kể: “Những chiếc xe này tuy đã quá cũ nhưng nếu chịu khó sửa chữa thì cũng có thể dùng được. Biết là thế nhưng em vẫn mong muốn kiếm được nguồn tài trợ để có thể làm những chiếc xe lăn thông minh, giúp những em bị tật nguyền ở đây không còn phải khó nhọc mỗi khi điều khiển xe”.
Sau mấy lần qua lại sửa chữa xe, Hiếu rất cảm thông với cuộc sống của các em nhỏ ở đây. Các em đều được các cô chú chăm sóc chu đáo nhưng ở mỗi em vẫn mang một mặc cảm vì thấy mình đang là gánh nặng của mọi người. Vì vậy, Hiếu xin với lãnh đạo trại cho mình được mở một lớp dạy các em sáng chế. Theo đó, lớp học của Hiếu được mở mỗi tuần, dành cho tất cả các em ở trại trẻ yêu thích nghiên cứu, sáng tạo. Hiếu chia sẻ: “Em dạy kỹ thuật cho tụi nhỏ để giúp các em ấy cảm thấy tự tin hơn. Hôm nay các em có thể chế tạo ra những cái nhỏ nhưng biết đâu sau này lại có thể sáng chế được những cái lớn hơn”. Hiếu hy vọng rằng mình sẽ phát hiện được các nhân tài từ lớp học này.
Dương Bình
Bình luận (0)