Câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi. Hơn nữa, trước kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, việc thi trắc nghiệm đòi hỏi tính chính xác cao (đúng và không đúng, bắt buộc chọn đúng duy nhất) nên câu chuyện này vẫn mang tính thời sự của nó.
Lần ấy, tỉnh tôi tổ chức cuộc thi “Bảy sắc cầu vồng” khá sôi nổi. Tôi được phân công làm vai trò cố vấn môn ngữ văn cho cuộc thi. Kết quả cuối cùng, có hai đội lọt vào vòng chung kết. Hai đội ngang sức ngang tài, luôn so kè từng điểm sau mỗi câu hỏi. Càng về cuối, cả hai đội càng thận trọng vì chỉ cần sơ suất một chút là bị qua mặt ngay. Câu hỏi cuối của cuộc thi là câu hỏi về lĩnh vực văn học. Yêu cầu là bạn hãy đọc bài thơ Thu ẩm (Uống rượu mùa thu) của tác giả Nguyễn Khuyến. Đội trường K. bấm chuông đọc trước nhưng không chính xác. Tôi cho đội trường M. đọc thì các em đọc chính xác hơn. Tôi chấm điểm cho đội trường M. và nói rõ cái sai của trường K. là câu “Rượu tiếng rằng hay hay chả mấy/ Độ năm ba chén đã say nhè” thì trường K. đọc là “Rượu tiếng rằng say say chả mấy/ Độ năm ba chén đã say nhè”. Điểm số thuộc về đội trường M. là chính xác và trường M. đoạt chức vô địch cuộc thi năm ấy.
Về sau, tôi có dịp về trường K. công tác, có giáo viên gợi lại chuyện cũ, nói rằng: “Sao thầy khắt khe quá! Sai một vài chữ ăn nhằm gì đâu. Hơn nữa, có ai nghe kịp đâu mà biết. Bữa đó các em trong đội khóc đỏ con mắt”.
Tôi ngỡ ngàng trước tâm sự của đồng nghiệp. Sao lại đơn giản việc sai một vài chữ trong một bài thơ, bài văn là không nhằm nhò gì? Nhớ lại khi phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), có học sinh trích dẫn rằng: “Mơ khách đường xa, khách đường xa/ Tóc em trắng quá nhìn không ra”, (thay vì “Áo em trắng quá nhìn không ra”). Nếu viết “Tóc em trắng quá nhìn không ra” thì nhà thơ không gặp được người yêu “áo em trắng quá” mà là gặp một người già “tóc em trắng quá” rồi. Hoặc khi cảm nhận bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) có học sinh đã trích dẫn hết sức ngớ ngẩn: “Người ra đi đầu không để lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (chính xác là “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng là rơi đầy).
Có thể nói, một từ, một câu nếu sai thì dẫn đến việc hiểu sai văn bản. Đừng coi nhẹ cái sai, dù rất nhỏ vì lỗi nhỏ cũng có khi làm đắm con thuyền…
Trường Sa Đông

Bình luận (0)