Diễn viên Phi Thanh Vân (thứ 3 từ phải sang) trong chương trình Một thời dấu yêu 7.Ảnh: Ngô Thành Lộc |
Nhân ngày 1-4 – một ngày khá “đặc biệt” trong năm, giới nghệ sĩ cũng có những câu chuyện vui buồn xin được chia sẻ cùng bạn đọc Giáo Dục TPHCM…
Ca sĩ – Diễn viên Phi Thanh Vân: Món phở Bắc “đắng”…
Từ miền Bắc theo gia đình vào TP.HCM lập nghiệp, Vân rất ghiền hương vị món phở Bắc nên đã tự học nấu món ăn này rất ngon. Một ngày chủ nhật nọ, rảnh rỗi nên Vân đã gọi điện mời các bạn cùng khóa diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đến nhà chơi cũng như thưởng thức tài nấu nướng của Vân. Cả buổi sáng Vân đi chợ và nấu một nồi phở Bắc thật to, thật ngon, đinh ninh rằng các bạn ăn vào sẽ khen nức nở nên lòng vô cùng khấp khởi. Thế nhưng, Vân đợi mãi đến 7h tối vẫn chẳng thấy bóng một người bạn nào. Đến 8h tối, không còn kiên nhẫn được nữa nên Vân đã bắt diện thoại gọi cho từng người, các bạn bảo là không dám tới, sợ bị Vân gạt vì hôm đó là ngày “cá tháng tư” . Thật tình là Vân cũng không nhớ ngày này, báo hại Vân phải lãnh đủ nỗi buồn và ngồi tự thưởng thức món ăn của mình. Tức giận vô cùng nhưng đâu biết trách ai ?
Diễn viên hài Thúy Nga: Một lần “ốm nặng”
Là dân quê thứ thiệt, tôi có biết cái “vụ” ngày “cá tháng tư” là gì đâu. Năm 1999, tôi vừa tốt nghiệp trường sân khấu, một bạn trai đang “để ý” tôi, biết tính tôi rất thích bánh kẹo, sữa và trái cây nhưng anh bạn ấy không có tiền mua. Vào một buổi trưa, tôi vừa ngủ dậy thì nghe tiếng chuông, ra mở cửa thấy nhóm bạn cùng khóa đến, trên tay mang toàn những thứ thức ăn, thức uống mà tôi thích. Thì ra là anh bạn của tôi đã báo với các bạn ấy rằng: “Thúy Nga bị ốm rất nặng, đang nằm ở nhà mà không có ai đến thăm”. Thế là các bạn đã tập hợp lại và cùng mua quà đến “thăm” tôi. Lúc này mới “ té ngửa” ra là bị lừa vì hôm ấy là ngày được quyền nói dối. Dù hơi giận, nhưng tôi cũng cảm ơn anh bạn ấy đã giúp tôi có bữa ăn no nê.
Ca sĩ Cẩm Vân: Nhớ “anh Sơn”…
Tôi còn nhớ rất rõ 14h chiều ngày 1-4-2001, tôi và anh Khắc Triệu đang ở phòng thu Viết Tân chỉnh sửa lại album mới thì nhận được cú điện thoại của đạo diễn Đoàn Khoa báo tin: “Anh Sơn đã đi rồi”. Lúc đầu, tôi không tin bởi đây là ngày mà cả thế giới được nói dối. Nhưng sự ra đi vĩnh viễn của anh Sơn là có thật, một sự thật quặn lòng cho bản thân tôi cùng hàng triệu khán giả yêu âm nhạc của anh. Cách đây gần hai mươi năm, tôi gặp anh Sơn ở Hội Quán Âm Nhạc, anh đến bắt tay và khen giọng hát của tôi. Sau đó, anh đã gọi điện và đưa cho tôi hai bài nhạc mới của anh để tôi hát thử. Hai ca khúc đó tôi trình bày anh Sơn rất hài lòng, từ đó tôi hát nhạc của anh thường xuyên hơn. Năm 2009, khi thực hiện album Khi mặt trời ngủ yên gồm 10 ca khúc Trịnh Công Sơn, tôi đã thầm khấn trước vong linh của anh. Album này khi phát hành nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Tôi nghĩ, ở một nơi nào đó, anh Sơn cũng rất hài lòng.
Ca sĩ Lương Bích Hữu: Hai kỷ niệm dễ thương
Thời học cấp 2, vào ngày “cá tháng tư”, Hữu đã từng bị dính “chưởng”. Số là vào giờ ra chơi, khi đang ngồi trong lớp đọc sách thì nhỏ Hằng – bạn ngồi chung bàn với Hữu chạy vào lớp bảo: “Hữu ơi, người nhà của bạn đang chờ dưới cổng trường có việc gấp kìa, bạn xuống ngay đi!”… Hữu lập tức chạy thật nhanh từ lầu ba xuống cổng trường xem ba mẹ có việc gì cần mà gấp thế, nhưng chẳng thấy ai ngoài cổng trường cả. Khi Hữu quay lên lớp thì cả nhóm bạn thi nhau cười nghiêng ngả, còn Hữu thì “ngẩn tò te”. Thêm một kỉ niệm về ngày này vào năm lớp 12 mà Hữu không bao giờ quên… Có một cậu bạn học chung cấp 2 rất “kết” Hữu, vào ngày sinh nhật, bạn ấy tổ chức party tại nhà và mời các bạn trong lớp đến dự. Nhưng đến giờ sinh nhật mà chẳng thấy ai đến hết. Thì ra trong thiệp mời ghi thời gian là ngày 1-4 , ai cũng sợ bị ăn “cá” nên rủ nhau “lặn mất tăm”. Thế là buổi party đó chỉ có mỗi mình Hữu đến dự. Đến giờ, Hữu vẫn chưa hiểu đó là bị lừa hay được sắp đặt trước nữa… Nhưng dù sao, nó cũng rất dễ thương.
LỮ ĐẮC LONG – K.NGUYÊN
Bình luận (0)