Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Sau 50 năm, cần vươn mình rực rỡ trong kỷ nguyên mới

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 50 năm, cần vươn mình rực rỡ trong kỷ nguyên mới - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Sau 50 năm, cần vươn mình rực rỡ trong kỷ nguyên mới Audio

“Chưa có bao gi đp như hôm nay/ Non nưc mây tri lòng ta mê say…” (Nguyn Đc Toàn), cc đang tưng bng k nim 50 năm Ngày Gii phóng min Nam, thng nht đt nưc. Cùng vi nim vui vô b bến y, ngành giáo dc cũng đánh du s phát trin vưt bc ca mình sau 50 năm và hưng ti tương lai.

Để ngành giáo dục thực sự vươn mình trong tương lai, các giáo viên trẻ cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Khôi

Những năm sau thống nhất đất nước, ngành giáo dục đứng trước những khó khăn rất lớn từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực. Những năm ấy, ngay tại Sài Gòn vẫn còn những trường học với 3-4 chi nhánh, có chi nhánh chỉ có 2 phòng học nhỏ hẹp. Vùng ngoại thành còn nghèo nàn hơn với những phòng học mái tôn, vách lá hay ván, nền đất… Phòng học thiếu thốn nên chuyện dạy học 3 ca một ngày là chuyện bình thường. Bàn ghế thiếu thốn, một cái bàn học dành cho bốn học sinh thì năm, sáu học sinh ngồi chen chúc nhau. Đồ dùng dạy học chỉ có bảng đen và phấn trắng. Thầy cô dạy 2-3 lớp một ngày cũng không có gì lạ bởi thiếu giáo viên trầm trọng. Để giải bài toán thiếu hụt giáo viên, những ai có bằng tú tài I (tương đương lớp 11 ngày nay) được học bồi dưỡng ngắn hạn là đã dạy cấp 1 (tiểu học ngày nay). Mãi đến năm 1990, vẫn còn quận/huyện tuyển người tốt nghiệp cấp 3 học bồi dưỡng cấp tốc 3 tháng rồi đi dạy. Kể làm sao cho hết những khó khăn, vất vả của ngành giáo dục trong suốt những năm tháng ấy.

Giờ đây, sau 50 năm, ngành giáo dục đã có những bước tiến dài, những thành tích đáng trân trọng. Thế nhưng, nhìn lại và nhìn về tương lai, ngành giáo dục cần phải có sự “cất cánh”, vươn lên mạnh mẽ hơn để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Tôi đã có nhiều dịp đến các trường quốc tế, trường tư thục ở nhiều nơi. Nhìn cơ sở vật chất ở các ngôi trường ấy, tôi thật sự mơ ước “tất cả các trường công lập đều có cơ ngơi đẹp đẽ, tiện nghi như vậy”. Tôi đã từng có bài viết “Điều kiện quyết định phương pháp” với nội dung: với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, đồ dùng dạy học hiện đại thì người thầy hoàn toàn dễ dàng trong việc quyết định phương pháp, kỹ thuật dạy học nào đem lại hiệu quả nhất trong việc dạy và học. Thực tế, hiện nay số trường công lập có được cơ sở vật chất như các trường quốc tế, trường tư thục còn quá ít ỏi. Ngay tại thành phố, số trường chưa đủ 100% phòng học có ti vi kết nối internet còn rất nhiều, chưa kể đến các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại khác. Với điều kiện còn thiếu thốn, nghèo nàn như thế, ở những ngôi trường ấy, thầy cô làm sao có thể ứng dụng các công nghệ hiện đại, sử dụng AI… trong giảng dạy? Học sinh ở các ngôi trường ấy làm sao được nhanh chóng tiếp cận với cách học trong thời kỳ chuyển đổi số này?… Một học sinh học trường quốc tế – tư thục vì gia cảnh phải chuyển sang trường công lập. Sau ngày đầu tiên đến trường, em đã đòi nghỉ học vì “trường mới nhỏ xíu, lớp học cũ kỹ, không có ti vi, máy lạnh…”. Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trường công lập để phụ huynh không còn có tư tưởng “ráng làm có tiền cho con học trường quốc tế, tư thục”.

Đến các trường quốc tế, trường tư thục, mọi người dễ dàng bắt gặp không chỉ học sinh mà thầy cô người Việt dạy các môn học tiếng Việt cũng nói chuyện thoải mái với các thầy cô nước ngoài. Đây là điều hiếm gặp ở các trường công lập. Tôi đã từng nói chuyện với một cô giáo là Phó Hiệu trưởng một trường quốc tế – tư thục có tiếng tại thành phố. Cô cho biết, trong các tiêu chuẩn tuyển giáo viên vào trường có phỏng vấn bằng tiếng Anh. Theo cô, trong trường, học sinh được học tiếng Anh với người nước ngoài từ lớp 1; một số môn học cũng được học bằng tiếng Anh. Các em có thể nói tiếng Anh với thầy cô nước ngoài thì giáo viên người Việt cũng phải nói chuyện được với giáo viên người nước ngoài là điều đương nhiên. Thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo. Có như thế, học sinh mới cố gắng trong việc luyện nghe, nói tiếng Anh và kính trọng thầy cô người Việt hơn. Việc tuyển dụng với yêu cầu cao như thế thì đương nhiên tiền lương của giáo viên ở ngôi trường quốc tế – tư thục này cũng tương xứng để các thầy cô ấy bám trường, bám lớp.

Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” là một mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục trong tương lai. Đề án này hết sức cần thiết, hữu ích. Tuy nhiên, để thực hiện đề án này trong trường công lập hiện nay không dễ dàng mà cần phải có sự đầu tư lâu dài. Bởi thực tế hiện nay, giáo viên dạy tiếng Anh ở trường tiểu học công lập đang thiếu hụt và cũng không được đào tạo dạy các môn học khác. Những giáo viên dạy các môn tiếng Việt có bằng tiếng Anh đã không sử dụng thường xuyên cũng khó thể tự tin nói thì làm sao có thể dạy các môn học bằng tiếng Anh. Những giáo viên chưa có bằng tiếng Anh thì không thể nhanh chóng sử dụng tiếng Anh thông dụng được thì không thể nào dạy các môn học bằng tiếng Anh được. Việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phải bắt đầu từ các trường sư phạm. Ngành giáo dục cần phải liên kết chặt chẽ với các trường có đào tạo ngành sư phạm. Phải làm sao để sinh viên sư phạm phải trao đổi tiếng Anh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Khi tuyển dụng giáo viên công lập trong tương lai, phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh phải là tiêu chuẩn bắt buộc trong tuyển dụng và đương nhiên mức lương của giáo viên công lập cũng phải được trả tương xứng với khả năng như vậy. Có như thế, 5-10 năm nữa sẽ có được những thế hệ giáo viên đầy triển vọng cho đề án. Việc khảo sát, bồi dưỡng cho giáo viên hiện hữu để thực hiện Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” chỉ là một sự chắp vá, không hiệu quả. Bởi giáo viên hiện hữu chưa đủ năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh thì làm sao dạy các môn học bằng tiếng Anh và giáo viên hiện hữu cũng không thể có thời gian để toàn tâm, toàn ý học bồi dưỡng tiếng Anh, vì hiện nay thầy cô có quá nhiều việc phải làm trong ngày. Chậm nhưng chắc, có sự đầu tư kỹ càng, đề án mới có thể bước từng bước vững vàng trong tương lai.

50 năm qua, biết bao thế hệ giáo viên đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục. Các thầy cô ấy đã vượt qua biết bao khó khăn về đời sống, về điều kiện giảng dạy mà bước tới để ngành giáo dục có được những thành tựu như ngày hôm nay. Giờ đây, để ngành giáo dục có được sự vươn mình rực rỡ trong tương lai, các thầy cô, nhất là những thầy cô trẻ cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, mở rộng hiểu biết về các phương pháp, kỹ thuật dạy học, ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành. Giáo dục gắn liền với con người, thầy cô gắn liền với học sinh, học sinh gắn liền với tương lai của dân tộc, của đất nước. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, tôi tin rằng thế hệ giáo viên mới sẽ thật sự chắp cánh cho ngành giáo dục bay cao, bay xa trong kỷ nguyên mới.

Lê Phương Trí

Bình luận (0)