Thấy người yêu xắn quần, đeo ba lô đứng trước cửa phòng trọ, than thở: “Chỗ trọ mấy đứa bạn anh cũng ngập rồi”. Thế là, Huyền chỉ còn nước để anh ở lại phòng mình. Giờ thì cô sụt sùi vì “công cốc bao nhiêu năm giữ gìn”.
Trong cơn lũ lịch sử, cảnh “di dân” diễn ra ngay giữa Thủ đô. Sinh viên là một trong những đối tượng phải “đi ở nhờ” nhiều nhất vì phòng trọ của họ thường ở những chỗ thấp, trũng. Người thì ở nhờ nhà họ hàng, người thì đến nhờ bạn bè nhưng có người “di cư” tới phòng… người yêu.
Hôm đầu tiên nước tràn vào phòng, Huỳnh, sinh viên năm ba, ĐH C, thuê nhà ở Tây Tựu đã í ới nhắn cho bạn gái tên Huyền, năm thứ hai CĐ I: “Nhà anh ngập rồi, anh đến chỗ mấy đứa bạn ở nhờ đây!”. Huyền còn nhắn nhủ người yêu: “Đi cẩn thận anh nhé, nhiều nơi ngập cao rồi đó”.
Thế mà đến chiều tối, Huyền đã thấy Huỳnh xuất hiện trước phòng mình, giọng đầy đau khổ: “Chỗ trọ mấy đứa bạn anh cũng ngập rồi”. Thế là Huỳnh ở lại luôn phòng cô… từ hôm tới giờ.
Huyền đang thật sự lo lắng vì mình đã “bước quá giới hạn”: “Chúng em yêu nhau nhưng đã xác định gì đâu, còn gần hai năm nữa bao nhiêu chuyệnsẽ xảy ra, chắc gì đã đến được với nhau. Thế mà…”.
Nỗi lo của Huyền chưa dừng lại ở đó, cô còn lo có thể cô sẽ… “dính”. Kinh nghiệm về sức khoẻ sinh sản không có đã đành, lại trúng dịp mưa lụt, quán xá không mở cửa nên đến hàng “phòng bị” cũng không. “Em chờ uống thuốc khẩn cấp nhưng đến ngày lội được ra đường, hiệu thuốc mở cửa thì đã sang ngày thứ 4”.
Ng, sinh viên ngành Du lịch cũng “cùng cảnh ngộ” nhưng không phải là anh đến nhà cô mà cô… sang nhà anh. Phòng trọ ở Giáp Bát (quận Hoàng Mai) bị ngập nặng, Ng cũng đã tìm đến ở nhờ mấy nơi nhưng không được. Trong khi đó, chỗ trọ anh bạn trai của Ng ở Khương Trung (quận Thanh Xuân) chỉ bị ngập nhẹ. Thôi thì… “về ở tạm nhà anh”. Ng cũng lưỡng lự trước “lời mời” của chàng vì cô lường trước điều có thể xảy ra nhưng rồi đành chép miệng: “Giờ còn biết ở đâu, cố mà giữ gìn vậy”.
Quyết tâm là thế, Ng qua được đêm thứ nhất, sang đêm thứ hai thì… “chuyện đâu đã vào đó”. Bao nhiêu ngày lễ lạt, kỷ niệm trước đây Ng đều vượt qua, thế mà trong cảnh này lại đánh mất mình”. Ng khóc như mây như mưa kể với cô bạn cùng xóm trọ thì nhận được lời châm chọc: “Thôi, giờ mày chuyển qua đó ở luôn đi cho tiết kiệm tiền phòng”.
Do ở nền cao nên một dãy trọ ở thôn Kiều Mai (Phú Diễn, Từ Liêm) không bị ngập. Thế là đợt mưa vừa rồi, xóm trọ này có thêm 8 nhân khẩu chuyển đến. Trong đó, có ba người là bạn bè cùng giới đến ở nhờ, còn nữa đều là… nửa kia của nhau nhưng bày biện là anh em họ đến ở nhờ. Ngày thường xóm trọ này cấm tiệt việc sống thử, nhưng trong cảnh lũ lụt, bà chủ xóm trọ cũng đành phải… nhân nhượng, chẳng thế đuổi đi được.
Thảo, ĐH Thương mại, sống tại xóm trọ này cho hay: “Ngày đầu, bạn gái của anh T phòng bên cạnh còn sang chỗ em ngủ nhờ. Đến hôm sau thì thôi, chẳng hiểu anh T dụ dỗ thế nào mà chị không sang phòng em nữa. Có đôi đây không phải là lần đầu, nhiều lần vẫn lẻn đến ngủ nhưng cũng có đôi mới dường như mới yêu nhau hơn tháng, gặp ngay cảnh mưa lụt nên bất đắc dĩ phải… ngủ chung”.
Thảo kể tiếp: “Cô bạn gái của em hôm nay đến lớp cũng khóc vì… “mất” rồi. Hôm đó, lẽ ra nó đến chỗ em ở nhưng chờ mãi không bắt được xe buýt, lòng vòng thế nào lại qua nhà bạn trai ở Lê Thanh Nghị ở. Khổ thân, giờ nó cứ như người mất hồn. Không lụt chắc không có chuyện đó”.
Giọng bà chủ xóm trọ này còn chua xót hơn: “Ngoài đường ngập nên suốt ngày các đôi này chỉ đóng phòng kín mít, ăn mỳ tôm sống. Hôm đầu, có con bé ra bể nước khóc hu hu, thằng người yêu cứ dỗ dành: “Chỉ vì anh quá yêu em nên mới thế. Đằng nào mình chẳng cưới nhau”. Chẳng biết sau lụt, bao nhiêu đứa con gái lên chức… đàn bà”.
Hoài Nam (dantri.com.vn)
Bình luận (0)