Thơ chính là tiếng nói cảm xúc, là một sự phản chiếu đẹp đẽ của cuộc sống thực tại. Khi buồn, vui bất kỳ ai cũng có thể giãi bày bằng thơ ca. Tuy nhiên với cuộc sống hối hả, thời đại internet “lên ngôi”, dường như hình thức giãi bày tâm sự này ít được quan tâm, nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên, các sân chơi thơ náo nhiệt cách đây vài năm cũng dần vắng bóng.

Các thành viên trong CLB Cây bút trẻ giao lưu cùng một số nhà thơ tên tuổi tại Hội Nhà văn TP.HCM
Không thờ ơ…
Không thể phủ nhận hoàn toàn là các bạn sinh viên ngày nay đều thờ ơ với thơ. Vì thực tế, có không ít tập thơ được ra đời khi các bạn còn đang ngồi trên giảng đường ĐH, thậm chí từ cấp 2, cấp 3 đã hình thành được phong cách sáng tác thơ cho riêng mình.
Nhà thơ, nhà báo Trần Huy Minh Phương chia sẻ: “Riêng mình biết, thơ trẻ vẫn âm thầm cuộn chảy, từ các vùng miền hội tụ làm nên đa sắc thi ca ở thành phố. Tuy nhiên, họ lại chưa có điều kiện tiếp cận với hội, những CLB, những người đi trước… để có những cú hích ấn tượng. Đó cũng chính là lý do sân chơi thơ trẻ dần vắng bóng”.
Thỉnh thoảng khi có dịp, chúng tôi vẫn thấy các bạn trẻ tham gia thi thố, sáng tác thơ, ngâm thơ nhiệt tình. Vào năm 2017, bạn sinh viên năm cuối Nguyễn Trần Khải Duy đã xuất sắc vượt qua hàng trăm nhà thơ lớn tuổi hơn mình đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát Tết. Đến nay bạn này cũng đang tiếp tục khẳng định tài năng. Hay bạn Châu Ngọc Hoài Nhân (sinh viên Khoa Văn học), dù bạn đang làm báo nhưng trên trang facebook của bạn cũng thường xuyên xuất hiện bài thơ mới với chủ đề tuổi trẻ, tình yêu, câu từ dễ thương, chân chất.
Nhưng không có động lực
Trước đây, việc sáng tác thơ, ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ vẫn là một trong những hoạt động khá phổ biến của các bạn trẻ. Bằng chứng là có rất nhiều CLB sáng tác thơ văn nội bộ của các trường ĐH ra đời như: ĐHSP, ĐH KHXH&NV, ĐH Luật, ĐH Kinh tế… Nhiều CLB tổ chức đêm giao lưu tự giới thiệu thơ thật xôm tụ. Phần lớn là sinh viên của trường “đăng cai” tổ chức và mời một số sinh viên trường khác đến dự. Đã không ít nhà thơ làm nên tên tuổi từ các sân chơi thơ như: Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Trần Đình Thọ, Nguyễn Danh Lam, Thiên Bảo, Đinh Thu Hiền, Quốc Sinh, Đoàn Tú Anh… Nhưng hiện nay phải tìm “đỏ con mắt” mới thấy được vài sân chơi thơ cho bạn trẻ nhưng “ngàn năm” mới tổ chức một lần.
Vào Ngày thơ Việt Nam hằng năm, Hội Nhà văn TP.HCM vẫn có khu dành riêng cho thơ trẻ. Những bạn có niềm đam mê sáng tác có thể hội tụ về giao lưu. Cứ mỗi đợt 5 năm thì ban văn trẻ của hội sẽ gom những tác phẩm của các bạn lại in ra một quyển hợp tuyển. Như vừa rồi là quyển sách “Trên đôi cánh thanh xuân” để tạo động lực cho các bạn yêu thơ. Hay tại Trường ĐH KHXH&NV cũng có CLB Cây bút trẻ dành riêng cho sinh viên, thỉnh thoảng CLB này có tổ chức các chuyến đi thực tế để các thành viên sáng tác. CLB Yêu văn của Trường ĐH Văn Hiến cũng thường giao lưu nội bộ. Những bàn tròn thơ sinh viên, học sinh thỉnh thoảng cũng có tổ chức nhưng cũng chỉ là hạt muối bỏ biển.
| Bạn Trương Mỹ Ngọc (cựu sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, người bước ra từ những sân chơi thơ) bày tỏ: “Thơ ca không chỉ giúp ta xoa dịu những trái tim lạc nhịp mà còn có sự đồng điệu và sự cảm thông trong cuộc sống vội vã khi người với người chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính”. |
Theo bạn Trương Mỹ Ngọc, các bạn trẻ hiện nay không có nhiều sân chơi để thể hiện những tác phẩm của mình, trừ những dịp được tổ chức định kỳ hằng năm nên việc gặp gỡ giao lưu trao đổi thơ gặp nhiều khó khăn. “Còn về phần các bạn trẻ bị chi phối đủ thứ như: thị hiếu độc giả không quá mặn mà với thơ, thời đại công nghệ phát triển nên các bạn không chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn bằng thơ nữa. Nhưng còn điều kiện làm thơ thì các bạn có thể làm thơ bất cứ lúc nào, ở bất cứ cảm xúc nào nếu các bạn đam mê điều đó. Cho nên, không phải các bạn trẻ không có điều kiện, mà chính là không có động lực, có quá ít sân chơi để giao lưu, không được chào đón nhiều, thơ không có đầu ra… Tuy vậy, vẫn có rất nhiều bạn trẻ theo đuổi thơ, nên dù thế nào thì họ vẫn không bỏ cuộc, chỉ cần cho các bạn ấy những sự ủng hộ và động lực nhiều hơn bây giờ”.
Nhà thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng (sinh năm 1983) bộc bạch: “Thời đi học của tôi, thời gian rảnh thường hay tụ họp lại sáng tác, đọc thơ, giao lưu khắp nơi. Còn ngày nay, các em bị chi phối nhiều thứ… nên việc ngồi lại sáng tác dường như rất hiếm”.
Thật ra, trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, các cây bút học sinh, sinh viên muốn sáng tác và in một tập thơ không khó. Khâu xuất bản hiện khá thông thoáng, còn nếu muốn giới thiệu tác phẩm thơ mới của mình, cứ dựa vào website hoặc facebook… đó cũng chính là lý do các bạn “ngại” tổ chức sân chơi tương tác.
Có thể nói, so với các thế hệ cha anh “vừa làm thơ vừa đánh giặc”, các nhà thơ trẻ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng ngược lại phải đối mặt với một xã hội lạnh lùng, với những con người thực dụng hơn, trong khi thi ca không còn nhẹ nhàng chỉ thực hiện nhiệm vụ cổ xúy hay tuyên truyền mà công chúng nghiêm túc đòi hỏi ở các nhà thơ trẻ phải có những đột phá mới mẻ mang hơi thở thời đại… Nhưng dù sao đi nữa thì đôi khi, để tâm hồn lắng đọng với những giọng thơ, câu thơ trẻ nói về tình yêu, tình bạn, chúng ta sẽ thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)