|
Được về quê đón Tết cùng gia đình là niềm ao ước của nhiều công nhân, sinh viên nghèo miền Trung. Ảnh: N.N
|
Tết Nhâm Thìn 2012 sắp đến, nhiều sinh viên, công nhân quê ở miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Phú Yên, Quảng Ngãi… đang theo học và làm việc tại TP.HCM quyết định không về quê để đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học, cũng như gửi chút đỉnh tiền về phụ giúp gia đình.
Không những thế, nhiều người còn “lôi kéo” cả người thân mình vào góp sức kiếm tiền.
Rủ người thân “Nam tiến”
“Ở ngoài đó không đủ cái ăn, cái mặc, Tết về cũng không mấy vui vẻ” – Nguyễn Văn Ngoan (SV ĐH Bách khoa TP.HCM) nói vậy! Quê Ngoan ở Quảng Trạch, Quảng Bình, mùa lũ năm 2010 nước ngập gần tới nóc nhà. Mùa màng, nhà cửa của ba mẹ Ngoan đã “đội nón” đi theo con nước đến giờ cái nghèo vẫn còn đeo bám. Đây là cái tết thứ hai Ngoan quyết định ở lại TP.HCM kiếm việc làm thêm. Tết này, Ngoan nhận giữ xe cho một trung tâm văn hóa, lương tháng bốn triệu đồng. Nơi này còn đang cần người nên Ngoan gọi điện về quê kêu thêm người anh họ vào làm luôn. “Ông chủ trung tâm cũng là người miền Trung, thông cảm nên cho hai anh em ứng trước một số tiền gửi về quê cho gia đình mua sắm Tết. Trước mắt cứ như thế, sang năm tới sẽ xoay xở sau…” – Ngoan chia sẻ. Đồng cảnh ngộ, Lê Thị Mến (công nhân Dệt Phong Phú) đã “rủ rê” em trai mình là Trương Văn Phúc (cựu HS Trường THPT Phúc Trạch – Hương Khê – Hà Tĩnh) vào TP.HCM làm việc cho một người đồng hương trong dịp Tết. Mến kể: “Bác Năm chủ nhà tốt lắm, tôi thì giúp việc nhà, còn Phúc đi chở nước giải khát bỏ mối cho các đại lý ở quận Tân Phú với mức lương 3 triệu đồng, được bao ăn, ở… Dù không được đón Tết ở quê như mọi năm, nhưng tôi không buồn lắm vì có chị có em bên cạnh, qua Tết lại có dư một khoản tiền để ba tôi tiếp tục chăn nuôi”. Căn phòng trọ hẻm 390 đường Quang Trung – quận Gò Vấp trước nay chỉ có mỗi cô công nhân Nguyễn Kim Xuyến quê ở Thừa Thiên – Huế sống với nghề may công nghiệp. Những ngày cuối năm, Xuyến rước thêm hai em trai vào làm bồi bàn cho một quán cà phê sân vườn trên đường Lê Văn Thọ. Quang Anh – em trai của Xuyến cho hay: “Tụi em quyết định vào đây làm việc để kiếm tiền trang trải mấy ngày Tết, đồng thời gửi về lo cho ba mẹ. Nếu công việc ổn định, em sẽ ở lại luôn vừa làm vừa xin đi học buổi tối tại trung tâm giáo dục thường xuyên chớ sợ về quê cũng không có tiền học tiếp…”.
Dù buồn, nhưng vẫn ráng…
Thời điểm cận Tết, mặc dù tất bật với thi học kỳ nhưng Nguyễn Văn Như (SV ngành du lịch) vẫn tranh thủ chạy tìm “mối” để thực hiện tour Tết. Gia đình Như ở Quảng Trị hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ và các anh làm thuê. Từ khi vào học ở TP.HCM hầu hết tất cả mọi khoản chi tiêu đều do bản thân Như tự xoay xở. Đã vậy, hai năm vừa qua, nhà Như phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Như bộc bạch: “Đây là năm thứ hai mình không được về quê ăn Tết, số mình chịu cực khổ quen rồi. Mối tour Tết rất khó kiếm, phần lớn nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè. Năm nay, mình làm cộng tác viên cho Công ty Du lịch Thuần Việt, đi tour từ 23 đến mùng 5 Tết. Sau Tết cũng kiếm được kha khá tiền trang trải và giúp đỡ gia đình”.
“Thời gian gần đây, một số công ty kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, sữa, nước giải khát thích kiểu tiếp thị gây ấn tượng với những hình ảnh sản phẩm được vẽ ngộ nghĩnh ngay trên khuôn mặt của các nhân viên tiếp thị để họ tỏa đi các điểm tiếp thị trong thành phố. Chính vì vậy mà dịch vụ vẽ mặt ngày càng phổ biến hơn, nhất là dịp năm hết tết đến, nhờ thế mà tụi mình có điều kiện ăn theo. Thường tụi mình làm theo nhóm, hợp đồng mỗi tháng với công ty, trừ chi phí, mỗi đứa cũng kiếm được vài triệu đồng…” – bạn Thanh Hòa (sinh viên năm 3 Đại học Kiến trúc) cho biết như thế. Nghe Hòa nói sôi nổi vậy nhưng đâu ai biết cậu cũng đang nén nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Hòa kể: “Em gái mới gọi điện vào bảo Tết năm nay mẹ mình không gói bánh chưng, còn em gái phải mặc áo cũ… Mình ráng làm để qua Tết mua cho mẹ một con heo giống, mua mấy bộ đồ mới cho em…”.
NGUYỄN NGỌC RĂNG
| Không thể ở bên cạnh người thân trong mấy ngày Tết mong kiếm được một khoản tiền để trang trải việc học và giúp đỡ gia đình. Nhưng dù có ở xa đến mấy, trong thâm tâm họ luôn hướng về nhà với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. |


Bình luận (0)