Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Sợ áp lực học “đường dài”, tôi chọn đi “đường tắt”

Tạp Chí Giáo Dục

Hình ảnh ba ngày ngày chạy xe ôm, mẹ oằn lưng lo cho gánh nặng kinh tế gia đình cứ mãi thôi thúc tôi phải cố gắng thật nhiều mong sao sớm đi làm kiếm tiền báo hiếu ba mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có ba mẹ đều làm nghề nông. Học hết cấp 2, tôi không thi lên THPT mà quyết định chọn trường nghề. Khi ấy, gia đình tôi rất buồn vì mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, muốn tôi có tấm bằng đại học dù cho bà có cực khổ bao nhiêu.

Trịnh Trung Hiếu

Suy nghĩ của tôi khi đó đơn giản là bằng cấp không quan trọng, quan trọng là mình có đam mê và ý chí phấn đấu. Thay vì mất 7 năm để có tấm bằng đại học (gổm 3 năm học THPT và 4 năm học ĐH) thì tôi có thể đi đường tắt bằng cách chọn trường nghề với thời gian học chỉ mất 2 năm. Như vậy, chỉ mất 2 năm, tôi có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ trang trải cuộc sống.

Từ nhỏ, tôi được mọi người nhận xét là người rất hiếu động, tôi thích được đi nhiều nơi để khám phá những vùng đất mới và kiếm thật nhiều tiền. Tôi đã chọn ngành Hướng dẫn viên Du lịch Trường Trung cấp Việt Giao.

Trước khi học, tôi mường tượng công việc cầm micro để nói trước đám đông là “quá bình thường”. Thế nhưng, mọi việc không như tôi nghĩ, tôi đã rất run trong ngày đầu cầm mic, thậm chí nói không nên lời. Lúc này, tôi thật sự thất vọng về bản thân mình. Tôi nhận ra rằng trước giờ mình quá tự cao.

Tuy nhiên, được sự chỉ dạy hết sức tận tình của các thầy giáo tôi dần lấy lại bình tĩnh và làm chủ micro. Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm lần đầu tiên tham gia dẫn tour. Khi tôi cầm mic đứng lên hoạt náo thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, hơi run nhưng  tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và tôi đã thật sự thành công, thành công ngoài mong đợi. Cái cảm giác vui mừng lúc đó không thể nào diễn tả được, tôi chợt thấy mình yêu nghề quá đỗi.

Bí quyết giúp tôi làm tốt vai trò của mình là luôn tự luyện tập mọi lúc mọi nơi, không ngừng trau dồi kiến thức, tạo sự thoải mái hài lòng khi nói chuyện với khách. Mỗi lần lên xe đi tour là đam mê trong tôi lại cháy bỏng.

Cái vui của nghề hướng dẫn là được đi đây đi đó, được giao lưu với nhiều người, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhờ nghề này mà tôi được đặt chân tới những nơi mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới, được đi qua cung đường mà tôi chưa bao giờ biết tới . Tôi biết mình đã chọn đúng hướng đi và mong ngọn lửa đam mê luôn cháy mãi.

Trịnh Trung Hiếu

Lớp Hướng dẫn Du lịch K26 Trường TC Việt Giao

Bình luận (0)