Hùng là một người chồng vô cùng… “nể” vợ. Anh biết lo làm ăn, chịu thương chịu khó, biết hết lòng vun vén hạnh phúc gia đình nhưng tiếng nói của anh trong nhà vẫn không được “nặng ký” cho lắm.
Chính vì sự “nể” vợ mà chị Lan (vợ anh) cứ lấn lướt chồng mình thường trực. Tuy nhiên cũng có đôi lúc anh “ăn gan trời”, dám lớn tiếng với vợ, sai vợ làm đủ thứ chuyện, thậm chí giữa đêm khuya còn ra lệnh cho chị chạy ra chợ mua cháo gà, mà là gà thả vườn mới chịu. Những lúc ấy, chị Lan bỗng dưng hiền như nai, khác với sự đanh đá thường ngày. Chị không hề trả treo với chồng, ngược lại còn im thin thít, lắng nghe, vâng dạ đến phát tội.
Ấy là những lúc anh Hùng nhậu say. Biết tính chồng hễ nhậu vào có ai nói khích, nặng lời, lớn tiếng là máu “ma men” nổi lên, không kiểm soát lí trí. Tuy nhiên, khi men đã bay đi, anh Hùng tỉnh rượu thì chị Lan bắt đầu “trả đũa”. Hôm sau, đợi lúc vắng mặt con, hoặc trong phòng riêng, chị Lan tra tấn màng nhĩ chồng te tua. Những lúc này, anh Hùng trở lại ngoan ngoãn vì lúc vợ “cương” thì chồng “nhu”. Mặc dù sự “nể” vợ của anh Hùng bị bạn bè chế nhạo là sợ vợ nhưng anh không mấy bận tâm.
Lại có lần anh tỉnh táo đàng hoàng nhưng chị Lan cũng sợ như lúc anh say. Một tháng chỉ một lần thôi, đó là ngày… lĩnh lương. Nếu như ngày thường anh là “gã dân thường” thì ngày nhận lương ở cơ quan, anh như “ông hoàng”, muốn gì được nấy. Ngày này, chị Lan nhớ như in trong đầu mình. Cũng phải thôi, phụ nữ lo quán xuyến chuyện nhà, tính toán thu chi, giữ tiền giữ bạc nên nhớ là quá đỗi bình thường (dù rằng chị không phải là nhân vật chính). Sáng sớm chị đã đi chợ. Biết chồng thích ăn món gà thả vườn luộc sả, chị mua nguyên con, thuê người ta làm lông rồi mang vội về nhà. Coi vậy mà chị cũng “nể” chồng chứ chẳng chơi. Tại cái tật chị bực mình là hay càm ràm, la hét như là để giải tỏa căng thẳng.
Buổi chiều anh Hùng phải có mặt ở nhà. Không thể khác hơn được. Về đến nhà, ngay khi bấm chuông, chị Lan như đã chờ đợi tự bao giờ, đon đả ra mở cổng, xách cặp giúp chồng. “Nay về sớm vậy anh?” – câu hỏi bằng thừa, chị biết thế nhưng vẫn cứ hỏi. Anh Hùng biết “ý đồ” của vợ, cười nhếch môi bảo: “Không về sớm mà được yên với em sao?”. Khi vừa mới tới trước cửa nhà, bụng anh Hùng đã réo liên tục vì khứu giác anh bị quyến rũ bởi mùi thơm thức ăn. Chị Lan nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho chồng, không quên mở tủ lạnh mang mấy lon bia đi kèm. Nhà chỉ 4 thành viên nhưng thức ăn ê hề. Dù nhậu không có bạn nhưng nghe vợ rót mật vào tai, con cái đề huề nên anh thấy quá vui. Biết vợ cần gì nên khi nhậu được vài lon bia, anh đã móc ví đưa hết cho vợ. Chị Lan cũng tế nhị, dúi vào túi chồng một ít để anh tiêu xài. Dù thỉnh thoảng có lớn tiếng với chồng nhưng nghĩ lại chị rất thương chồng mình. Thấy anh Hùng làm cực nhọc nên không khi nào chị tiếc tiền, cứ thấy chồng thèm thứ gì là chị mua ngay. Đôi lúc chỉ nhìn chồng và con ăn thôi chị cũng thấy hạnh phúc. Có lẽ anh Hùng nhận ra điều đó nên anh chẳng mấy bận tâm khi ai bảo mình sợ vợ. “Sợ vợ mình chứ sợ vợ người ta đâu mà mắc cỡ”, anh nói thế.
Đặng Trung Thành (Bình Chánh, TP.HCM)
Bình luận (0)