Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sống trách nhiệm với chính mình

Tạp Chí Giáo Dục

Trượt đại học như một cái cớ để tôi lao vào sống bất cần đời. Vẻ ngoài xinh xắn, da dẻ mịn màng, ăn mặc cũng theo kịp bạn bè… nên không ai biết tôi con nhà nghèo. Ba tôi lái xe ôm, mẹ buôn gánh bán bưng lam lũ nuôi hai chị em tôi ăn học.
Bắt đầu những tháng ngày không vướng bận trường lớp, bài vở. Mấy anh con nhà giàu rủ đi chơi “xả xui”, tôi đi liền. Một thế giới mới thật hấp dẫn! Tôi lao vào như con thiêu thân. Ba quát mắng, mẹ khóc lóc, thằng em “dạy đời” càng làm tôi muốn thoát khỏi “cái ổ tồi tàn”.
Bồ của tôi chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ giỏi moi tiền cha mẹ. Anh ta tiêu xài thả ga, mua sắm cho tôi đủ thứ áo quần, mỹ phẩm, điện thoại di động đời mới…; thuê cho tôi một phòng trọ rẻ tiền để hằng ngày “gặp nhau” cho tiện.
Không biết giữ thân, tôi đã dính thai. Khi nghe tôi báo tin, hắn lạnh lùng quẳng cho ít tiền bảo tôi tự đi giải quyết. Thân tàn ma dại và tủi nhục, tôi trở về nhà.
Suốt thời gian tôi mang thai và sinh nở, hắn và cha mẹ hắn không đoái hoài gì đến tôi. Mẹ con tôi sống trong tình thương yêu của gia đình và hàng xóm nghèo tốt bụng. Khi con thôi nôi, ba mẹ động viên tôi đi học. Em trai giúp tôi ôn thi đại học. Em tôi đậu chính quy, tôi đủ điểm vào dân lập, gánh nặng càng đè lên đôi vai gầy của cha mẹ. Tôi học ban đêm, còn ngày đi làm, thằng con quấn quýt ông bà hơn cả mẹ.
Vừa học vừa làm rồi chăm con, quá bận rộn nhưng tôi thấy lòng thanh thản lạ. Cô giáo cũ của tôi động viên: “Sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng em đừng sợ vì người tốt luôn ở quanh ta, miễn là em biết sống có trách nhiệm với bản thân mình”. Tôi đã một lần dại dột từ một lối sống buông thả, vô trách nhiệm với chính mình. Tôi không muốn lặp lại một lần nữa, với tôi, gia đình tôi và đứa con đầy yêu thương của tôi…
THẢO LAN (TTO)
 

Bình luận (0)