Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sống trong bệnh viện: Bài 2: Bi – hài chuyện khám chữa bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Các bệnh nhân đang điều trị tại BV Bình Dân ăn trưa cùng nhau

Vào bệnh viện rồi mới thấy có nhiều chuyện bi – hài. Hóa ra bệnh tật không chỉ làm ta đau mà còn làm ta cười, cười ra nước mắt…
Bệnh chẳng giống ai
Sinh ra Hà (quê ở tỉnh Lào Cai) đã không giống bất kỳ đứa con gái nào và lại càng không thể giống một thằng con trai nào. Bởi bộ phận sinh dục của Hà vừa có phần con gái, vừa có phần con trai. Tuy vậy, cái bộ phận này thiên về phía con gái nhiều hơn. Lúc đó cha mẹ Hà không biết nên coi đứa con này là trai hay gái nữa. Thậm chí bác sĩ ở quê Hà cũng không biết chính xác giới tính của Hà… Có lẽ vì vậy mà cha mẹ đặt cho đứa con của mình cái tên Trần Minh Hà. Cái tên này trai hay gái xài đều được…
Một tuổi, hai tuổi, rồi ba tuổi, càng ngày Hà càng bộc lộ giới tính là một đứa con gái. Và Hà hoàn toàn không có chút bận tâm gì về cái sự bất thường ở bộ phận sinh dục của mình. Vì Hà cứ nghĩ ai cũng như mình…
“Đến khi tôi dậy thì, mẹ mới nói cho tôi biết về sự bất thường của mình. Mẹ cũng xin lỗi tôi vì không có tiền đưa tôi xuống Hà Nội để phẫu thuật. Lúc đó tôi buồn lắm nhưng không dám trách móc gì mẹ. Vì sự thật là gia đình tôi rất nghèo, có cơm ăn ngày hai bữa và được tới trường là may mắn lắm rồi. Nếu bị bệnh thì ra vườn hái lá nấu uống, đi bệnh viện là một việc làm xa xỉ. Thế là tôi đành phải chấp nhận cái sự bất thường của mình…”, Hà kể.
20 tuổi, Hà bắt đầu có bạn trai. Sau đó, gia đình nhà người bạn trai mang trầu cau sang nhà Hà hỏi cưới. Khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày cưới thì người bạn trai đòi “ăn cơm trước kẻng”. Chưa kịp “ăn miếng cơm” thì anh ta đã hét lên như gặp phải ma. Ngay ngày hôm sau, gia đình anh ta sang gặp cha mẹ Hà để từ hôn…
“Lúc đó tôi chỉ muốn vào rừng hái lá ngón ăn để kết thúc cuộc đời. Đang buồn thì một người bà con của tôi làm công nhân ở Sài Gòn về quê chơi. Chị ấy cho biết, công ty đang tuyển người và rủ tôi vào đó làm. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý ngay. Vào Sài Gòn được gần một năm, tôi tìm đến bệnh viện Bình Dân. Khám xong, bác sĩ cho tôi biết họ có thể phẫu thuật để tôi có một bộ phận sinh dục bình thường như bao người con gái khác. Tôi vui lắm nhưng nhìn cái bảng giá lên đến hàng chục triệu đồng cho một ca phẫu thuật lại thấy buồn. Bác sĩ động viên tôi về đi làm dành dụm khi nào đủ tiền thì tới phẫu thuật. Thế là tôi về và bắt đầu lăn ra làm ngày làm đêm. Gần 3 năm sau, tôi cũng có đủ số tiền để phẫu thuật”, Hà cho biết.
Nhập viện, Hà được chuyển đến đơn vị Nam khoa để điều trị. Thấy Hà, các bệnh nhân nam cứ tròn xoe mắt nhìn. Họ ngạc nhiên lắm, họ không hiểu cô gái này vào cái nơi chỉ dành để khám chữa bệnh cho đàn ông làm gì. Còn bản thân Hà cũng thấy ái ngại và bất tiện nhưng khao khát được “bình thường” đã chiến thắng sự ngại ngùng của cô.
Bác sĩ Nguyễn Thành Như – Trưởng đơn vị Nam khoa, bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là trường hợp độc nhất vô nhị mà anh đã từng khám và phẫu thuật.
“Sau phẫu thuật tôi thấy rất tự tin, bây giờ tôi mới thật sự là một cô gái”, Hà vui vẻ nói.
Bệnh nhân cúm A/H1N1 “hụt”
“Chị gọi người nhà vào làm thủ tục xuất viện được rồi”, nghe bác sĩ nói vậy, chị Lan (Q. Bình Tân) cười tươi như hoa. Đây là nụ cười hiếm hoi mà các bệnh nhân khoa Phụ khoa – Ung bướu, bệnh viện Hùng Vương nhìn thấy.
Cách đây đúng 40 ngày, đang ngủ chị thấy đau quặn bụng. Càng lúc càng đau dữ dội và kèm theo ói. Dù mới hơn 2 giờ sáng, chồng chị vẫn phải đưa vợ lên bệnh viện Hùng Vương. Lúc này chỉ có duy nhất phòng cấp cứu là sáng đèn. Nhưng vợ chồng chị nghĩ phòng cấp cứu chỉ dành cho những bệnh nhân được đưa tới bằng xe cấp cứu nên không dám vào. Chồng chị dìu vợ lại một băng ghế đá nằm chờ… Chờ mãi, chờ mãi rồi trời cũng sáng. Khi phòng khám vừa mở cửa là vợ chồng chị dắt díu nhau vào. Khám xong, bác sĩ yêu cầu chị nhập viện gấp do bị u nang buồng trứng có biến chứng xoắn u.
Tại khoa Phụ khoa – Ung bướu, chị được chỉ định mổ nội soi vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, ngoài chén cháo dinh dưỡng của bệnh viện phát cho, chị không được ăn uống thêm bất kỳ thứ gì. Ngày hôm sau, chị chờ đến gần 10 giờ trưa mới được lên bàn mổ. Nhưng vừa vào phòng mổ liền bị đẩy ra để chờ mổ hở… Chờ mãi đến gần 4 giờ chiều, ca phẫu thuật mới được tiến hành.
Thông thường với vết mổ hở chỉ 6 – 7 ngày là xuất viện nhưng vết mổ của chị Lan không chịu lành mà cứ sưng tấy, mưng mủ. Rồi nó hành cho chị sốt, ho. Các bác sĩ đã cho uống thuốc hạ sốt, thuốc ho nhưng sốt vẫn sốt, ho vẫn ho. Lúc đó, các bác sĩ nghĩ chị bị phổi nên cho đi chụp phổi. Chụp xong thì mới hay phổi hoàn toàn bình thường. Thế là mọi người nghi chị nhiễm cúm A/H1N1. Ngay lập tức bệnh viện Hùng Vương mời bác sĩ ở bệnh viện Nhiệt đới qua hội chẩn, lấy máu gửi đi xét nghiệm.
Trong lúc các bác sĩ hội chẩn thì y tá thông báo cho những bệnh nhân cùng phòng với chị Lan ra ngoài hành lang ngồi, mở tất cả các cửa sổ và tắt máy lạnh. Bỗng chốc những bệnh nhân vẫn thường giúp đỡ chị mỗi ngày, giờ nhìn chị với cái nhìn lo ngại, sợ sệt, không ai dám nói chuyện với chị. Chị đã buồn vì bệnh tật không thuyên giảm giờ lại càng rầu hơn. Thế là chị khóc…
Gần hai ngày “bị” các bệnh nhân trong phòng né tránh, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị không bị cúm A/H1N1.
“Tôi không biết cúm A/H1N1 là cái bệnh gì nhưng sự né tránh của các bệnh nhân trong phòng khiến tôi thấy bệnh này thật đáng sợ. Đáng sợ như bệnh AIDS vậy đó. Cũng may tôi chỉ là bệnh nhân cúm A/H1N1 “hụt”…”, chị Lan vui vẻ nói trước khi rời khỏi bệnh viện.
Bài, ảnh: Hòa Triều

 

Bình luận (0)