|
Chị Mai với công việc gia công cuốn biên, vắt sổ
|
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị cứ nhắc lại câu: “Đợi mai mốt mọi thứ ổn thỏa, các cháu lớn hết rồi tui tính tiếp”. Tôi không hiểu chữ “tính”, chị cắt nghĩa: “Là… tìm đường chết!”. Tôi giật mình. Chị bỏ xấp vải sang bên, nhìn tôi: “Chứ tụi nhỏ còn có tương lai. Tui sống chỉ liên lụy chúng”…
1. Chị tên Lương Thị Mai, (55 tuổi, nhà ở 77/85 đường Phạm Hùng, quận 8, TP.HCM). 37 năm qua, chị chưa từng có một giấc ngủ ngon. Chị đẹp. Lẽ ra chị đã có một cuộc sống bình thường như của biết bao người. Mọi sự ngả nghiêng kể từ ngày chị mắc phải căn bệnh phong oan nghiệt. Năm 18 tuổi, sau cơn sốt liệt giường, tay chân chị bỗng dưng co quắp. Để rồi có bao nhiêu ngón tay, ngón chân là chị phải chịu bấy nhiêu cuộc phẫu thuật đau đớn. Đời rẽ ngang khi chị trở thành người tàn tật. Không được đi học, hàng trăm lần tự trách mình vô dụng, chỉ còn là gánh nặng cho gia đình, chị tìm đến cái chết như bước cuối cùng giải thoát bản thân. Sau 5 lần cắt tay tự vẫn không thành, chị nằm nghĩ, thương mái tóc của mẹ bạc trắng, đôi mắt già nua trũng sâu một nỗi ưu phiền, chị đứng dậy, đương đầu với chính mình, với “tàn dư” của bệnh tật.
“Tàn dư” – như cái cách chị nói – chính là con mắt miệt thị, xua đuổi của người đời. Chị cựa quậy trong nỗi tủi thân bị chối bỏ. Làm nghề vắt sổ, cuốn biên, thời gian đầu chị có rất nhiều khách hàng tìm đến vì thương gia cảnh bần hàn. Nhưng đó là lúc người ta chưa biết chị bệnh, chưa thấy bàn tay tật nguyền ấy. “Khi đến đưa hàng, họ đâu có nhìn tay tui. Chỉ đến khi tui trả hàng, họ mới… giật mình, rồi trốn luôn không trở lại, có người còn “nhón” hai ngón tay để cầm hàng hay lấy lại tiền thối!”, chị kể. Niềm tin, ước mơ được nhìn nhận là một người bình thường trong chị vì thế bị mòn dần theo hai bàn tay chân không được tạo hóa ban cho sự lành lặn. Chị kể: “Đi chợ mua mớ rau, con cá, cân gạo cũng chỉ đứng nhìn và nói người ta lấy bán chứ không dám động tay vào, vậy nên tui cứ mua toàn đồ hư thối”. Giống như lúc tôi đến, mẹ chị chạy đi mua chai nước. Tôi nhờ chị lấy giúp ba cái ly để “chia” nhỏ chai nước làm ba. Nhắc đến lần thứ hai mà chị vẫn cứ ngồi im, cười… lưỡng lự. Chị nói: “Ngại! sợ bàn tay mình động vào vật dùng của người khác. Mình phải giữ trước chứ không đợi người ta làm những điều mình thấy tủi. Đó là cách duy nhất tui tự bảo vệ mình trước sự bạc bẽo, kỳ thị của người khác”. Tôi hỏi: “Bệnh khỏi rồi thì ảnh hưởng gì đến ai mà ngại?”. Chị buồn, kể câu chuyện ba chị mắc bệnh phong, mẹ chị gánh nồi bánh canh đi bán. Không ai dám ăn, khinh miệt “bánh canh của… vợ thằng hủi!”. Nước mắt cả gia đình tan trong nồi bánh canh ế ẩm mẹ chị mang về. Như chị, mặt bằng của căn nhà tình thương đang ở đủ rộng để mở một quán nước nhỏ nhưng chị không dám mở. “Giấu sao được đôi tay mà bán! Người ta biết… tủi lắm!”, chị chua chát.
2. Chị lại nhắc: “Mai mốt ổn rồi tui tính!”. Tôi lại giật mình, để ý, dường như câu nói nào của chị, phía sau cũng cõng theo dấu chấm than lấp lửng, vừa để khẳng định vừa như mang một nỗi đau quằn quại. Chị cho hay: “Ba đứa nhỏ xin phép đưa bạn về chơi mà tui đâu có cho, lỡ họ biết tui như vầy rồi xa lánh tụi nó”.
“Ba đứa nhỏ” mà chị nhắc là con của em gái chị. Đứa lớn nhất 18 tuổi đang học nghề, hai đứa còn lại học trường tình thương. Em gái chị lúc thì lơ ngơ như đứa trẻ, lúc hung hãn như côn đồ, có khi lại hiền như bụt. Em gái chị bệnh tâm thần. Chị trải lòng: “Nghĩ đến nó là thấy đau từng khúc ruột. Ngày xưa còn nhẹ, nghe người ta nói lấy chồng về là hết bệnh. Nó đẹp, cũng có người thương. Ai dè lấy về, ở với nhau có ba mặt con bệnh càng trở nặng. Một bữa nó đánh đuổi chồng, người đàn ông ấy đi đến nay biệt tích!”. Bao nhiêu lần em lên cơn là bấy nhiêu lần chị phải năn nỉ, van xin em đừng đánh mẹ để còn làm gương cho sắp nhỏ noi theo. Cũng đồng thời là ngần ấy lần chị an ủi người mẹ già ôm nỗi đau, nước mắt nuốt vào trong, lòng như xát muối.
Nhà sáu người, chỉ dựa vào thu nhập từ công việc vắt sổ, cuốn biên của chị, ngày chưa đến 20 ngàn đồng. Ngồi nghe chị kể những khoản chi 5, 10 ngàn đồng mà cứ ngỡ đó là một con số thật lớn. Chị nói: “Phải chi tui lành lặn, có chút sức khỏe để làm thuê làm mướn. Đằng này… chiếc xe lăn còn lái không nổi”. Chị sống, dựa vào tình thương của những người còn thương chị. Vài hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng cho bó rau, tô canh cũng là sự sẻ chia mà chị khắc dạ ghi lòng.
3. Khốn khó bủa vây. Cố gắng bỏ hết mặc cảm để lo cho gia đình, khát khao lớn nhất đời chị là được xóa bỏ cái nhìn xa cách, chia lìa của người đời cho vơi bớt nỗi tủi thân, mặc cảm. Khát khao này, vậy mà xa tít tắp… Nghĩ đời chị, tôi nhớ câu chuyện trong một thước phim buồn. Giữa đêm trăng, có người phụ nữ mắc bệnh phong, trắng đêm thức hì hục nhào nặn những viên đất sét từ đôi tay tật nguyền. Đợi mai nắng mang phơi khô để xây nhà, xây đường sá… Hoàn cảnh nào, gian khổ nào người phụ nữ ấy cũng vượt qua nhưng cuối cùng lại gục chết trong nỗi cô đơn bởi không chịu nổi sự ghẻ lạnh bủa vây, khi không còn sức lực quẫy đạp trong cái nhìn miệt thị, xa cách của người đời…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
“Bệnh phong thực chất cũng chỉ là căn bệnh bình thường. Ngày xưa, vì không có thuốc điều trị nên phong được xem là chứng bệnh nan y chứ hiện nay, bệnh nhân phong đều được chữa khỏi mà không cần phải cách ly. Xã hội nên có cái nhìn rộng thoáng, đón nhận chứ không nên xa lánh, kỳ thị họ”, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay.
|


Bình luận (0)