|
Học sinh Trường TH Đinh Tiên Hoàng (Q.1) biểu diễn văn nghệ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Ảnh: N.Trinh
|
Di sản văn hóa có vai trò thực sự to lớn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Trong dạy học, biết sử dụng di sản văn hóa để hướng đến những giá trị về chân – thiện – mỹ thì bài giảng của người thầy mang sức sống văn hiến và có thêm độ dày của lịch sử.
Di sản văn hóa Việt Nam là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lâu bền về lịch sử, khoa học và được lưu truyền vĩnh cửu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể coi di sản văn hóa là một thứ của cải vô cùng quý báu mà ông cha ta đã để lại cho con cháu muôn đời sau.
Hoàn thiện giá trị chân – thiện – mỹ
Không phải người Việt Nam nào cũng hiểu hết giá trị lớn lao của những báu vật linh thiêng của di sản văn hóa, nhất là trong xu thế bang giao hội nhập hiện nay. Không ít người, trong đó có cả giới trẻ chỉ biết nhìn ra thế giới bên ngoài mà thờ ơ và quên đi một cách vô tình những thứ của cải mà mình sẵn có trong tay. Chính vì thế sử dụng di sản trong quá trình dạy học các bộ môn khoa học xã hội chưa bao giờ lại có ý nghĩa xã hội và ý nghĩa giáo dục như lúc này.
Di sản văn hóa Việt Nam hiện nay bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Những di sản hữu hình tồn tại dưới dạng vật chất nhìn thấy được như di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, cổ vật… được gọi là di sản văn hóa vật thể. Di sản loại này là bằng chứng vật chất của nền văn hóa văn minh chứa đựng những hồi ức những truyền thống sống động của dân tộc. Còn di sản văn hóa phi vật thể là cái vô hình, chỉ được lưu truyền và biểu hiện bằng hình thức trình diễn – truyền miệng như các làn điệu dân ca, nhã nhạc cung đình, không gian văn hóa cồng chiêng… Nghe và thẩm thấu chứ không nhìn thấy được. Là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, nên di sản văn hóa phi vật thể thể hiện một bản sắc riêng không hòa lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh sinh tồn với quy luật cuộc sống có những di sản văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Ca trù là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo nhưng ít ai nối gót theo nghề, hát xoan hát ghẹo còn xa lạ ngay trên chính mảnh đất mà nó sinh ra. Những trò chơi dân gian vào các dịp lễ tết đang thưa vắng dần và ngày một lùi xa vào quá khứ. Tất cả như những hồi chuông đang lên tiếng báo động về “sự ra đi thầm lặng” của những báu vật tinh thần. Trong lúc đó không thể phủ nhận vai trò và sức bền của di sản văn hóa đối với việc hình thành nhân cách và trí tuệ con người đặc biệt góp phần hoàn thiện những giá trị cao đẹp về chân – thiện – mỹ. Sử dụng di sản trong dạy học sẽ giúp thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn về những giá trị văn hóa dân tộc, hình thành và nâng cao ý thức trân trọng, giữ gìn và bảo vệ các tài sản người xưa để lại.
Ông Bùi Anh Tôn – Trưởng bộ môn âm nhạc, Sở GD-ĐT TP.HCM – khẳng định việc sử dụng di sản trong giảng dạy các bộ môn, trong đó có môn âm nhạc có tác dụng lớn để phát huy khả năng sáng tạo và gây sự hứng thú cho các em học sinh. Theo ông Tôn, người giáo viên có vai trò lớn và quyết định trong việc định hướng, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của học sinh thông qua tiết dạy có sử dụng di sản văn hóa dân tộc.
Làm đẹp thêm giờ dạy
Trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, một trong những hoạt động có tính giáo dục cao là tổ chức cho học sinh tham quan và sau đó là biết chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử. Đối với nhà trường phải coi sử dụng di sản như một phương tiện dạy học với những yêu cầu phù hợp. Bên cạnh việc dạy học các môn với các di sản, nhà trường cần tổ chức nhiều loại hình hoạt động tạo cho học sinh có không gian rộng lớn để tìm hiểu di sản ngay trong khuôn viên trường như tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu di sản, tổ chức câu lạc bộ những người yêu thích văn nghệ dân gian, tổ chức triển lãm di sản…
Theo thầy Trần Anh Vũ – giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Q.Gò Vấp, TP.HCM): “Khi khai thác và sử dụng tài liệu về di sản để tiến hành bài học ở trường phổ thông, người giáo viên cần phải xác minh tính chân thực của các tài liệu về di sản để không thể hiểu một cách mơ hồ về quá trình hình thành và tồn tại di sản. Do thời lượng một tiết dạy trên lớp hạn hẹp nên giáo viên phải biết chọn những tài liệu nào tiêu biểu và sinh động nhất. Ngoài lời thuyết minh, giáo viên phải biết phát huy các phương tiện trực quan để tạo nên hệ thống bài dạy hấp dẫn và hứng thú. Nếu có điều kiện thì đưa học sinh đến các di tích để có được bài học thực địa. Kiến thức, kỹ năng, thái độ của các em sẽ được lớn khôn hơn thông qua bài học “nói có sách mách có chứng”. Như có một phép mầu, di sản văn hóa sẽ làm đẹp thêm mỗi giờ dạy”.
Thầy Vũ cũng lưu ý, di sản là phương tiện để hỗ trợ các nội dung trong chương trình dạy học nên không thể biến giờ dạy thành bài dạy về di sản. Tiết dạy chỉ thay đổi về phương tiện dạy học chứ không bao giờ thay đổi nội dung, chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng vốn “bất di bất dịch” của bộ môn. Đây là “bài học” mà người thầy cần ghi nhớ khi sử dụng di sản văn hóa dân tộc để thực hiện tiết dạy của mình đến độ hoàn thiện nhất.
Phan Ngọc Quang
| “Di sản là phương tiện để hỗ trợ các nội dung trong chương trình dạy học nên không thể biến giờ dạy thành bài dạy về di sản”, thầy Trần Anh Vũ lưu ý. |


Bình luận (0)