|
28 năm chị Hằng thay chồng chăm lo cho mẹ chồng
|
“Động lực nào để chị chịu đựng và vượt qua nghịch cảnh?”. Không ít người đã hỏi câu hỏi đầy thán phục ấy khi lắng nghe câu chuyện của chị – một phụ nữ gần 30 năm phải sống cảnh xa chồng, thay anh “đóng vai” một người cha và người con hiếu thảo…
Mỗi năm chừng một đến hai lần, bà con sống tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM mới có dịp đến chia vui cùng chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1955). Đó là những lần ít ỏi mà anh Minh – chồng chị được cơ quan “duyệt” phép cho về với gia đình. 28 năm kể từ ngày đeo trên tay chiếc nhẫn cầu hôn cũng là ngần ấy thời gian chị cùng chồng “người Nam, kẻ Bắc” khi anh nhận công tác tận cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh.
Người đàn bà… trụ cột
Ngày đến với nhau, điểm chung khiến chị Hằng không ít bất ngờ là cả chị và anh đều là con một. Từ Bình Thuận, khăn gói chuyển về sống với nhà chồng tại TP.HCM, chị chất chứa trong lòng hai nỗi buồn lo. Một là sự cô đơn, nỗi hoang mang mơ hồ của người vợ trẻ giữa những người xa lạ nơi đất khách mà không có chồng ở cạnh bên. Hai là những khắc khoải, trở trăn khi “bỏ lại” ba mẹ tuổi cao không người chăm sóc. Thế nhưng, thử thách thật sự đến với chị là khi cả ba mẹ ở quê đều bị tai biến nằm liệt giường, còn người mẹ chồng ở tuổi… bát tuần cũng mang nhiều bệnh tật, cần người lo lắng cho mỗi giấc ngủ, miếng ăn. Bài toán giải ra là chị phải đưa cả ba mẹ vào chăm sóc. Nhưng căn nhà quá chật hẹp, không đủ chỗ cho thêm hai người bệnh nữa. Loay hoay đi tìm phòng cho bố mẹ ở, để rồi không ít lần chị nuốt nước mắt vào trong khi đến đâu cũng nhận cái lắc đầu lo sợ, ái ngại khi khách trọ là đôi vợ chồng già nua, không còn khả năng di chuyển. Cầu nguyện mãi, cuối cùng cũng có người cảm thông cho hoàn cảnh của chị. “Những năm tháng đó thật khó khăn” – chị Hạnh nhớ lại. Sáng 4 giờ, chị dậy lo vệ sinh cho những người bệnh rồi ù chạy ra chợ mua đồ ăn cho cả gia đình. Để mọi thứ tươm tất, ngăn nắp, chị phải vật mình với hàng trăm việc làm không tên không tuổi. 12 giờ đêm, khi mọi thứ đều ổn thỏa, chị nhờ các con trông nhà, trông bà nội để tất tả chạy qua vài tiếng ở với ba mẹ ruột.
Đưa tay chỉ căn phòng thuê, chị Hạnh nói: “Từ ngày ba mẹ mất (cách đây vài tháng – P.V), tôi vẫn chưa trả phòng vội vì vẫn còn thấy nhớ, thấy thương và mất mát”.
Giấu nỗi buồn người vợ
Nếu như việc thay chồng, cùng lúc phải chăm lo cho mẹ chồng và ba mẹ ruột, chị Hạnh nghĩ, dù có nặng đến đâu đó cũng là trách nhiệm, là bổn phận của người con thì việc xa chồng, thay chồng nuôi con đằng đẵng gần 30 năm trời lại là sự hy sinh thầm lặng. Đó là nỗi buồn của người đàn bà trong chị khi phải sống cách xa chồng, là những bài toán nhỏ trong gia đình cần phép giải của người đàn ông mà chị không tài nào thay thế được… Chị kể: “Ba đứa con sinh ra, tủi nhất là không có chồng ở bên. Lúc sắp sinh, đau lưng quá phải bò từng mét sang nhà hàng xóm nhờ người ta đưa đi sinh. Vậy mà cũng chưa yên vì sợ mình nằm đó, mẹ già không ai chăm sóc”. Nghĩ đến điều ấy, không ít lần chị buồn lòng, lo nghĩ rồi thấy… giận chồng. Nỗi hờn trách có lúc lên đỉnh điểm khiến chị nghĩ: “Lần này ảnh về quyết không cho đi nữa”. Ấy vậy mà khi anh về, chị lại dằn lòng, quên bỏ những ích kỷ cá nhân khi nghe anh kể người dân nơi vùng biên nặng lòng trông mong anh.
Ngược lại, để làm tròn trách nhiệm người cha, nơi vùng biên xa xôi, những lúc rảnh rang, nhớ con, bác sĩ Minh ngồi soạn hẳn… từng trang giáo án từ chuyện học đến chuyện đời để mỗi lần về làm bài dạy cho các con mình…
Bận bịu khi đóng vai người mẹ, người vợ, người con, người cha… nên có ai ngờ rằng chị Hằng còn tròn vai người phụ nữ xã hội khi là thành viên Ban Thường vụ Hội LHPN P.19, Chi hội trưởng Chi hội PN và là Tổ phó khu phố. Chị cho biết: “Cứ được phút nào rảnh là làm công tác thôi”. Rồi chị lại ngậm ngùi: “Phải chi một ngày không chỉ 24 tiếng mà nhiều hơn nữa!”. Bà con ở đây hẳn không còn xa lạ với hình ảnh chị cứ tất bật nửa giờ ra Nhà văn hóa làm rồi lại tranh thủ 5, 10 phút về lo cho mẹ, cho các con.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
Nhiều bệnh nhân vì yêu mến anh đã cảm phục luôn chị, mỗi lần về thăm nhà, họ không quên gửi anh mang làm quà vài hộp bánh quy, ba lon sữa cho “bà bác sĩ”…”.
|


Bình luận (0)