Công tác trong ngành giáo dục đã lâu (hiện tôi là giáo viên dạy bậc THCS), tôi từng nghe rất nhiều câu nói thể hiện sự bất lực của người thầy trong việc giáo dục học trò, đại loại như: “Lớp đó phải đuổi học thằng A. thì mới ngoan được”, “trường này tống cổ mấy đứa đó thì tự nhiên “rắn mất đầu” sẽ ổn định lại trật tự ngay!”, “gọi ba mẹ nó lên trả về cho họ dạy con, trường này hết cách rồi”… Những câu nói như vậy thường được các giáo viên tâm sự với nhau trong lúc “trà dư tửu hậu”.
Những giáo viên này dù cố gắng lắm nhưng dường như họ hết cách giáo dục học trò, họ “botay.com”, và bỏ mặc học trò muốn làm gì thì làm. Giáo viên nào mạnh tay và nghiêm khắc hơn thì học trò không ưa nhưng lại làm các em tập trung và yên lặng nghe giảng bài.
Như vậy, không hoàn toàn là nhà trường không giáo dục được nữa hay hết cách giáo dục, mà do nhiều giáo viên chưa đủ tâm và đủ tầm dẫn dắt học trò đi vào con đường hình thành nhân cách và tự tin bước vào tương lai.
Và một việc nhẹ nhàng “vô trách nhiệm” cho cả giáo viên và nhà trường là phải “thải loại” những học trò không có khả năng tốt nghiệp cuối cấp. Số phận những em bị cho “ra rìa” ấy, hoặc chuyển vào các trường tư thục ở khoảng giữa năm học hoặc nghỉ học luôn. Chọn lựa vào các trường khác nếu gia đình vẫn còn tha thiết với việc học của con, và không ít trường hợp những học trò đó có kết quả học tập khả quan. Điều đó cho thấy, phương pháp giáo dục chưa thành công ở trường cũ là do chưa làm đúng và đủ sứ mệnh hai từ “giáo dục”.
Minh Quân
Bình luận (0)