Vừa qua, chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm nhà thơ Thy Ngọc.
Là một trong những tác giả hiếm hoi của văn học Việt Nam dành trọn vẹn cả cuộc đời chỉ để sáng tác cho thiếu nhi, Thy Ngọc được bạn đọc nhiều thế hệ, đồng nghiệp, bạn bè quý mến vì đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp sáng tác và phát triển văn học thiếu nhi trong nước.
Tại lễ tưởng niệm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một người cũng chuyên viết về đề tài thiếu nhi đã nhận xét về người đàn anh, người đồng nghiệp Thy Ngọc như sau: “Mặc dù cuộc sống có bao nhiêu ưu phiền, bức bối nhưng nhà văn viết cho thiếu nhi phải biết nén vào trong lòng những điều đó để sáng tác, đưa đến cho trẻ em những gì trong sáng nhất, tinh khôi nhất. Nhà thơ Thy Ngọc là một người như vậy và ông xứng đáng là một tác giả viết cho thiếu nhi chân chính nhất”.
Nhận xét này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không phải là sự bộc phát ngẫu nhiên, nó phản ánh một thực tế đáng buồn trong sáng tác văn học thiếu nhi trong nước hiện nay. Nhiều tác giả đã lợi dụng cái mác “viết cho thiếu nhi” để chuyển tải vào tác phẩm của mình những uất ức trong cuộc sống, những bất mãn, những bực tức của cuộc đời. Có tác giả viết một truyện mang tính chất đồng dao dành cho nhi đồng mà còn gắn vào đó những vấn đề về chính trị xã hội mà người đọc, dù là người trưởng thành nhưng nếu không có kiến thức xã hội rộng sẽ không hiểu được ý tác giả. Thật khó để những bạn đọc nhỏ tuổi hiểu được những vấn đề phức tạp đến thế của cuộc đời và cũng thật bất công khi bắt các em đang ở cái tuổi thơ ngây, hồn nhiên trong sáng nhất phải tiếp nhận những điều vốn là sản phẩm của thế giới người lớn.
Trong suốt 70 năm gắn bó với văn học thiếu nhi, từ vai trò sáng tác đến trách nhiệm người xuất bản (nhà thơ Thy Ngọc là một trong những người sáng lập NXB Kim Đồng và sau khi về hưu còn làm việc tại Báo Khăn Quàng Đỏ), nhà thơ Thy Ngọc chưa bao giờ để những vấn đề của cuộc sống len vào những trang viết cho thiếu nhi. Từ khi còn là một cây bút trẻ cho đến lúc lấy bút danh “Ông Ngoại”, tác phẩm của ông, qua ông luôn là những gì trong sáng, thánh thiện, ngọt ngào nhất dành cho các em. Tuy nhiên, như trong hồi ký của ông sau này cho thấy, cuộc sống của nhà thơ Thy Ngọc cũng không thiếu những chuyện buồn, oan trái, những giận dữ, tức tối, những đau đớn tinh thần… Nhưng ông luôn tránh để những cảm xúc “người lớn” đó chen vào trang viết cho tuổi thơ. Cũng chính vì thế, những năm tháng cuối đời, ông có thể hiên ngang ngẩng cao đầu để viết nên những dòng thơ: “Hơn tám mươi tuổi đời, còn trẻ gì nữa chứ?/Chưa trắng hết mái đầu, nhưng chẳng thể còn xanh/Chỉ chắc chắn máu tim nguyên vẹn đỏ/Dòng chữ trao ngày mai, nét viết vẫn trong lành…”.
Có thể về mặt văn chương của nhà thơ Thy Ngọc mỗi người sẽ có những đánh giá, nhận xét khác nhau nhưng tấm lòng trong sáng khi viết cho thiếu nhi của Thy Ngọc thì không ai có thể phủ nhận, không ai có thể lãng quên. Cuộc đời sáng tác đó có thể xem là tấm gương điển hình cho những tác giả đã, đang và sẽ viết cho thiếu nhi nhìn vào và tự cảnh tỉnh mình khi đặt bút sáng tác. Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét: “Hãy đừng dùng văn chương thiếu nhi để thanh toán những món nợ cuộc đời”.
theo SGGP
Bình luận (0)