Ảnh: I.T
|
Đã ở tuổi 75, tóc bạc phơ nhưng ông Lê Xuân Lít vẫn còn khát vọng làm việc ngùn ngụt, sung mãn. Ông vốn xuất thân là thầy giáo dạy văn cấp 3 nên cả đời ông chỉ biết đọc sách, viết sách, sưu tầm và tự tích lũy kiến thức… Khi còn làm cán bộ Sở Giáo dục Nghĩa Bình (cũ), phụ trách môn văn, ông day dứt khi thấy các thầy cô giáo thiếu tài liệu giảng dạy nên đã cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Quyền viết: Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù. Sau đó, GS. Lê Trí Viễn biết chuyện đã cùng đồng tác giả với ông hai cuốn: Bình thơ Hồ Xuân Hương và Giảng dạy thơ ca dân gian trong nhà trường…
Tuy nhiên, mọi người lại biết ông nhiều nhất ở vai trò nhà nghiên cứu Truyện Kiều. Cầm cuốn 200 năm nghiên cứu bàn luận Truyện Kiều dày 1.996 trang, tuyển chọn từ 163 tác giả với 183 bài viết trong nước, ngoài nước viết về Truyện Kiều theo chiều dài lịch sử 200 năm của Nhà xuất bản Giáo dục, khiến tôi khâm phục sức lao động bền bỉ của ông.
PV: Duyên nợ nào mà ông đến với Truyện Kiều?
– Ông Lê Xuân Lít: Khi còn là sinh viên năm thứ 2 Khoa Văn Trường ĐH Sư phạm, dịp tết tôi không về nhà, mượn cuốn Kim Vân Kiều Truyện, bản dịch in ronéo (lưu hành nội bộ) của Viện Văn học từ tủ sách của GS. Lê Trí Viễn để đọc, rồi sinh mê. Chỉ trong năm ngày tết, tôi đã chép xong cuốn tiểu thuyết 20 chương hồi. Sau này, GS. Nguyễn Đình Chú cho tôi photo bản Kim Vân Kiều Truyện bằng chữ Hán. Tôi quý như vàng và quyết tâm tiếp tục tự học chữ Hán để đọc nguyên tác.
Truyện Kiều cuốn hút tôi vừa như hữu duyên vừa như mang nét tâm linh. Hồi ấy nhà tôi ở số 134/19 Lê Hồng Phong (Quy Nhơn) nhưng là một ngôi chùa Ấn Độ. Dân gian đồn rằng quanh chùa nhiều cô hồn. Trước nhà, tôi trồng cây nguyệt quế và cây trứng cá, hằng ngày tôi thắp nhang khấn vái. Thật lạ lùng bởi lý ra một tháng hoa chỉ nở một lần, nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi đi xa, khi đi cũng như khi về cây nguyệt quế đều nở hoa thơm ngát. Mỗi đêm khó ngủ tôi chợt nhớ câu ca dao: Hoa thơm thơm lạ thơm lùng/ Thơm gốc thơm rễ người trồng cũng thơm. Hay quá, 14 chữ đã có sáu lần xuất hiện chữ thơm. Tôi vùng dậy bật đèn và suy ngẫm: Vậy Truyện Kiều tả mùi thơm như thế nào? Giở sách xem, hóa ra Truyện Kiều cũng đã sáu lần đề cập tới mùi thơm. Nguyễn Du không chỉ tả thật mùi thơm mà còn có ý: ai là chủ nhân của mùi thơm ấy? Khi chưa gặp và mới gặp Kim Trọng, chủ của mùi thơm là Thúy Kiều. Khi trao duyên lại cho em là Thúy Vân, Thúy Kiều mất quyền làm chủ, chủ mùi thơm là Thúy Vân. Thúy Kiều 15 năm lưu lạc có trăng có hoa nhưng không hề có mùi thơm. Rồi ngày đoàn tụ mùi thơm lại về với Thúy Kiều.
Từ đó tôi quyết tâm nghiên cứu sâu rộng về Truyện Kiều và cuốn Tìm hiểu từ ngữ Truyện Kiều, dày 1.026 trang đã ra mắt bạn đọc. Tôi dựng bàn thờ Nguyễn Du trong nhà để hằng năm vào ngày mùng 10 tháng 8 (âm lịch) mời anh em say mê Truyện Kiều và bè bạn cùng nhau dâng hương cụ. Triền miên hàng chục năm tôi dành thời gian tìm kiếm tài liệu, sưu tầm xem xét, học hỏi, trao đổi với nhiều chuyên gia về Kiều học, kể cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy mình đang làm sách.
Tôi may mắn mua được một xấp tư liệu quý về Truyện Kiều. Nhưng rồi phải đọc, phải thẩm định, sắp xếp lựa chọn… thêm thêm, bớt bớt và tìm cách bố cục cuốn sách sao cho hợp lý và khoa học, giúp người đọc dễ tra cứu.
Vợ và các con thấy tôi tuổi già cứ tất bật ngày đêm như vậy nên không vừa ý. Khi in xong cuốn 200 năm nghiên cứu bàn luận Truyện Kiều thìtrong gia đình có “trục trặc”. Bởi để cuốn sách này ra đời tôi vay nợ 300 triệu đồng. Anh Thế Hùng, Giám đốc Công ty Fahasacho mượn 100 triệu đồng và nói: “Mong cuốn sách này ra đời, nếu bán không được, anh đừng bận tâm về chuyện này”. Cô giáo Đàm Lê Đức thấy tôi xanh xao lao tâm về công việc đã gửi 20 triệu đồng và bảo: “Anh bồi dưỡng đi nếu không khéo quỵ đấy!”. Nhưng nào có bồi dưỡng được gì. Tất cả tiền đều dành cho việc mua tư liệu, biên tập và cố xuất bản bằng được cuốn sách. Điều làm tôi rất đau đầu là lấy đâu ra những 200 triệu đồng nữa đây? Có đêm ngồi ở bên hồ Thành Công (Đống Đa) tôi đã có ý nghĩ buông xuôi tất cả để trôi vào thiên thu. Nhưng rồi tôi đã gượng dậy để hoàn tất được cuốn sách mà anh đang có trong tay đấy.
Là tác phẩm tổng kết chặng đường 200 năm của Truyện Kiều, ông rút được điều gì quý báu?
– Tôi nghĩ mỗi bài viết của mỗi tác giả là một nén nhang tưởng nhớ Đại thi hào Nguyễn Du và tôi là người may mắn đã bó lại các nén nhang đó dâng lên cụ. Phần thưởng cho tôi là đã tìm được con đường riêng để tiếp cận Truyện Kiều. Phải chăng chưa mấy ai giàu có bằng tôi: bởi nay có thêm hai bản thảo được nhà xuất bản đọc duyệt: Diễn giải Truyện Kiều và Em đọc Truyện Kiều. Nhưng rồi cái vòng luẩn quẩn lại đến: Tiền đâu để in sách, để lo viết tiếp? Nói rồi ông đưa tôi xem Dạy và học văn chương trong nhà trường, Dạy và học Truyện Kiều những điều cần bàn tìm hiểu từ ngữ Truyện Kiều.
Thái Bảo
Hiện nay ông đang miệt mài ở quãng đường còn lại của đời mình với Cảo thơm lần giở trước đèn. Thấy ông bơ phờ do làm việc quá sức nên tôi lo lắng và khuyên ông tạm ngưng công việc giữ gìn sức khỏe… Ông hóm hỉnh: Ngưng sao được anh! Bất chợt ông lẩy Kiều: Biết mình phận mỏng cánh chuồn/ Còn toan tìm chốn đoạn trường mà đi… |
Bình luận (0)