Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ta ước mơ vì điều gì?

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể nói, thành công của một người không phải là đích đến mà đó là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực vươn lên. Muốn như vậy, trước tiên hãy tự tạo cho bản thân mình những ước mơ, khát khao để từ đó hoạch định một hướng đi rõ ràng.

Phạm Hoài Khang tổ chức trò chơi cho các em nhỏ trong hè

Nhìn nhận sâu hơn về nhiều khía cạnh, ngoài việc lấy ước mơ làm nguồn động lực, vậy thì ước mơ còn làm được gì, ta ước mơ vì ai, vì điều gì và ước mơ cái gì…

1. Bản chất mỗi con người đều nung nấu, gìn giữ cho mình nhiều hoài bão, ước mơ, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ước mơ như thế nào là chính đáng? Ai cũng biết rằng ước mơ chính là những khát khao, những mong đợi tận sâu trong lòng, chúng ta suy nghĩ và muốn có được, điều đó không khó, quan trọng là bản thân mỗi người tự định hướng phấn đấu ra sao. Ước mơ cũng có thể thay đổi theo thời gian, khi xưa còn bé ta mơ được làm siêu nhân để bay lượn trên bầu trời, trừ gian diệt bạo. Lớn thêm chút nữa, ta tự nhận thức được thì lúc này ước mơ sẽ là những ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, công an để giúp đỡ và cống hiến cho đời. Và khi ta 18 – một độ tuổi trưởng thành với những suy nghĩ đúng đắn thì có người lại ước kiếm thật nhiều tiền để bù lại khoảng thời gian vất vả ăn học, là để báo hiếu công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành; hay có người chỉ ước mơ nhỏ nhoi, có được một công việc nhẹ nhàng, thêm một mái ấm hạnh phúc để sống trọn những tháng ngày bình yên.

2. Riêng cá nhân tôi, cuộc đời là những chuyến đi dài, người ta nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, tôi đi một ngày, tôi có thêm trải nghiệm, để tận mắt trông thấy, để tận tay cảm nhận, nhờ đó tôi tìm được thêm niềm tin cho ước mơ của mình. Lắm lúc một mình tôi tự hỏi: “Ước mơ của mình là gì?”. Phải chăng tôi cũng như bao người khác, cuộc sống bây giờ quá đẹp đẽ và đầy đủ, có quá nhiều ước mơ để chọn lựa nên tôi cũng nói “Tôi không biết” như họ. Không đâu, tôi ước cho tôi, cho gia đình và cho mọi người. Tôi lớn lên phần lớn là nhờ vào tính tự lập và tình yêu thương của mẹ nên ít nhiều suy nghĩ có phần “già đời” so với các bạn đồng trang lứa.

Từ nhỏ tôi đã ước mơ theo nghiệp của gia đình được làm một bác sĩ, chữa bệnh cho nhiều người, bảo vệ gia đình tôi khỏi những cơn đau đớn. Thật lòng thì trong tôi còn mong đợi nhiều hơn là việc cứu người qua cơn bệnh tật, tôi luôn tâm sự với bạn bè rằng tôi thích công việc từ thiện, công việc tổ chức những hoạt động vui chơi cho trẻ em mồ côi, khuyết tật hay làm một người đoàn viên hỗ trợ, giúp đỡ cho các đoàn viên khác, đó cũng chính là lý do tôi tham gia công tác Đoàn. Nhưng đã dám ước mơ thì tôi phải dám thực hiện nó, miễn là nghề nghiệp tôi chọn giúp được cho đời, cho xã hội.

3. Bạn bè thường nói với tôi rằng tôi có khả năng nói trước công chúng, tôi yêu thích những tác phẩm văn học và rành về lịch sử, địa lý, tại sao tôi không chọn một ngành nào liên quan đến xã hội như báo chí, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch mà lại ước mơ trở thành bác sĩ hay một người kinh doanh. Tôi im lặng, tôi chỉ nói rằng: “Vì đó là ước mơ của tôi”. Thật sự việc tôi ước mơ nó không dễ dàng như tôi nghĩ, ước mơ tác động rất lớn đến bản thân tôi. Chúng ta luôn nói “tôi ước mơ được làm cái này, cái kia, cái nọ” nhưng đã bao giờ chúng ta nghĩ làm thế nào để ta đạt được ước mơ đó chưa? Ước mơ chỉ đến với những ai biết chờ đợi trong sự nỗ lực phấn đấu, nếu ta chỉ ước thoáng qua, cảm thấy khó khăn, nản lòng và từ bỏ thì mãi mãi ước mơ đó cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. Do vậy, một người đã trưởng thành, phải biết rõ ước mơ của mình là gì, chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ có quyết định ra sao về việc thực hiện những mong đợi tốt đẹp đó.

4. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần nghĩ ngay tới việc tương lai ta ra sao, người ta nói nghề chọn mình, quả không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng bởi lẽ, nếu ta yêu thích ngành nghề mình đã chọn, nuôi dưỡng ước mơ một cách bền bỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ không để bản thân phải thất vọng. Ngược lại, lỡ như chúng ta có đi sai hướng cũng đừng cho đó là số phận vì cuộc đời này lắm thứ gọi là số phận mà khi khó khăn thử thách, người ta luôn quy định nó là như thế nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi được số phận. Trước tiên, muốn tiến xa hơn để đạt đến ước mơ thì ta cần chú tâm cho việc học, học ngày học đêm, không ngừng tìm tòi, học hỏi để mở rộng kiến thức, quan trọng là sáng suốt trong việc đưa ra quyết định cho ngưỡng cửa ĐH. Thử nghĩ mà xem ta mua một cái chày và một cái cối, cái cối không bao giờ hư nhưng cái chày nó sẽ mòn, nhiều khi đó lại là sự thay đổi, bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ có cái nghề cái nghiệp là gắn bó với ta suốt cả cuộc đời…

Phạm Hoài Khang
(Học sinh lớp 12A1,
Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)

Bình luận (0)