- 1 Tấm lòng của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Là một trong những người phụ nữ tiêu biểu của Việt Nam, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực y tế mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ của sự kiên trì, quyết tâm và lòng nhân ái trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Dù đã bước vào tuổi 80, mái tóc điểm bạc, nhưng bà vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong việc đấu tranh vì những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong chiến tranh, một cuộc chiến mà bà hứa sẽ tiếp tục cho đến tận cuối đời.
Từ tâm huyết nghề nghiệp đến cuộc đấu tranh nhân đạo
Sinh năm 1944 tại Biên Hòa, Đồng Nai, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng không chỉ là một chuyên gia y tế có tài mà còn là một người tiên phong trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam. Những đóng góp của bà trong lĩnh vực này đã giúp hàng nghìn gia đình có cơ hội làm cha mẹ, mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Bà cũng từng là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, một trong những bệnh viện lớn của TP.HCM, và là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, nơi bà đã dành nhiều năm nghiên cứu và đấu tranh vì quyền lợi của những nạn nhân của chất độc hóa học.
Với những thành công trong sự nghiệp và nhiều cống hiến cho xã hội, bà đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân và Huân chương Lao động hạng 3. Tuy nhiên, điều khiến bà cảm thấy trăn trở suốt cả cuộc đời không phải là những giải thưởng và danh hiệu, mà là tình cảnh của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những người mà bà đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và đấu tranh.
GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ: “Hạnh phúc ư? Tôi chưa cảm thấy hạnh phúc lắm đâu. Mỗi khi nhớ đến những nạn nhân chất độc da cam, những nỗi đau, sự thiệt thòi và mất mát của họ, tôi không thể ngủ được. Tôi rơi nước mắt vì thấy cuộc đời họ quá đen đủi, không ai xứng đáng phải chịu đựng như vậy. Dù đã làm hết sức mình, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ để đền bù cho họ”.
GS. Phượng bắt đầu hành trình đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam từ những ngày đầu làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, nơi bà chứng kiến rất nhiều ca sinh con khuyết tật. Đặc biệt, một trong những trường hợp đã khiến bà không thể nào quên là người mẹ sinh ra đứa con không có sọ. Người mẹ đã khóc suốt nhiều ngày vì nỗi đau đớn khi nhìn đứa con mình sinh ra không có hình hài bình thường. Vào thời điểm đó, không ai biết rõ nguyên nhân của những căn bệnh này. Những người trong xã hội khi đó thường cho rằng đó là “tội lỗi” của cha mẹ, đổ lỗi cho việc ăn ở không phúc đức.
Từ những câu chuyện như vậy, GS. Phượng không thể chịu đựng được sự vô minh và oan ức của những bà mẹ và gia đình có con khuyết tật. Bà bắt đầu tự hỏi liệu có mối liên hệ nào giữa những ca sinh khuyết tật này và các yếu tố bên ngoài, trong đó có thể là chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Đến năm 1976, bà bắt đầu chính thức nghiên cứu về vấn đề này, được sự hỗ trợ của Bệnh viện Từ Dũ. Nghiên cứu của bà không chỉ dừng lại ở những quan sát đơn thuần mà còn là một cuộc khảo sát thực tế tại các vùng miền bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh như Bến Tre, Cà Mau… Qua đó, bà dần nhận ra mối liên hệ giữa chất độc da cam/dioxin và những căn bệnh bẩm sinh, khuyết tật di truyền mà trẻ em sinh ra từ những bà mẹ bị phơi nhiễm với chất độc này.
Vào năm 1983, tại TP.HCM, trong một hội nghị quốc tế về “Hậu quả lâu dài của các chất diệt cỏ và làm trụi lá”, bà đã công bố nghiên cứu của mình, khẳng định mối quan hệ giữa chất độc da cam/dioxin và các khuyết tật bẩm sinh. Tại hội nghị này, bà đã trình bày các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 loại khuyết tật đặc biệt phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại rất hiếm gặp ở các quốc gia khác, bao gồm: khuyết tật ống thần kinh (như không có sọ), các khuyết tật về cơ quan cảm giác (miệng, mắt, mũi), khuyết tật tay chân, và các ca sinh song thai dính nhau. Những khuyết tật này, theo GS. Phượng, hoàn toàn có thể được lý giải bằng việc quân đội Mỹ đã sử dụng chất diệt cỏ có chứa dioxin trong chiến tranh, và chất độc này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của bà đã được ghi nhận tại hội nghị quốc tế và là cơ sở khoa học vững chắc cho những nỗ lực đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Bà đã không ngừng đưa nghiên cứu của mình ra thế giới, tham gia các hội nghị khoa học ở Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác, khẳng định mối liên hệ rõ ràng giữa chất độc da cam và những căn bệnh, tật nguyền mà trẻ em ở Việt Nam phải chịu đựng.
Hành trình đấu tranh pháp lý: Đòi công lý từ các công ty hóa chất Mỹ
Với những bằng chứng khoa học mạnh mẽ, bà cùng các cộng sự đã bắt đầu một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất quyết liệt: kiện các công ty hóa chất Mỹ như Dow Chemical và Monsanto vì sản xuất và cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ trong chiến tranh. Bà biết rằng việc kiện các công ty này ở Mỹ và bằng luật pháp của Mỹ sẽ không hề dễ dàng, nhưng bà vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng, vì bà tin rằng công lý sẽ được thực thi.
Bà nhớ lại: “Năm 2004, dưới sự đề xuất của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập. Chỉ một tháng sau, chúng tôi bắt đầu đâm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ như Dow Chemical và Monsanto. Họ biết rõ về sự nguy hiểm của chất độc da cam, nhưng vẫn sản xuất và cung cấp chúng để quân đội Mỹ sử dụng”.
Không chỉ dừng lại ở việc kiện tụng, GS. Phượng còn tham gia các buổi thuyết trình và điều trần tại Mỹ, nơi bà muốn người dân và Chính phủ Mỹ hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam đối với người dân Việt Nam. Trong một buổi thuyết trình tại một trường đại học Mỹ, sau khi GS. Phượng trình bày xong, một giảng viên đứng dậy và nói rằng ông rất xấu hổ về những gì mà Mỹ đã làm trong chiến tranh Việt Nam. Ông còn hỏi: “Nếu muốn chuộc lại những lỗi lầm này, bà có thể chỉ cho chúng tôi phải làm gì?”.
Mặc dù đã gần 80 tuổi, GS. Phượng vẫn chưa bao giờ ngừng cống hiến cho cộng đồng. Bà luôn hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối công cuộc đấu tranh này, vì bà tin rằng sự kiên trì qua từng thế hệ sẽ giúp đạt được công lý cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Thủy Phạm
Bình luận (0)