Đã quá chán ngán với những trò đua bình thường, một vài cu cậu nghĩ ra một trò đua mới. Tháo hết phanh và cho những cô bé cầm lái, các cậu trai ngồi sau tiếp sức.
Nhận được tin Sơn (10 HHT, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhập viện, tôi hối hả chạy ngay vào bệnh viện thăm cậu nhóc. Khi bước vào phòng cấp cứu, tôi không tin nổi vào mắt mình. Một Sơn “Hàn Quốc” nổi tiếng với khuôn mặt nam tính đã biến mất mà thay vào đó là một bộ mặt méo mó, chằng chịt vết thương. Cô bạn gái của cậu nhóc cứ nấc lên từng tiếng rồi vụt bỏ chạy trước khi tôi kịp ngăn cô bé lại. “Dường như cú sốc ấy quá lớn với Mai!” – Sơn lên tiếng một cách khó nhọc. “Sao ra nông nỗi này vậy em?” “Chỉ tại máu anh hùng mà ra cả anh à!” – Sơn thở dài ngao ngán, bắt đầu cho câu chuyện của mình….
Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là giám đốc một công ty bất động sản lớn tại thành phố Đà Nẵng, còn mẹ Sơn đang làm việc cho chi nhánh công ty quảng cáo ở nước ngoài, Sơn bước vào độ tuổi ẩm ương mà thiếu đi sự quản lý của cha, bàn tay chăm sóc của mẹ. Ngay cả những vật dụng “tế nhị” nhất cho một cậu con trai mới lớn, Sơn cũng chả biết nhờ vả ai ngoài tôi – anh trai kết nghĩa bất đắc dĩ. Hàng tuần, cứ sáng thứ hai thức giấc là Sơn cho ngay tờ 500.000 đồng trên bàn — tiền chi tiêu cho cả tuần – vào ví. Trưa đi học về thì dạt ra quán cơm bình dân, ăn no rồi thì về nhà ngủ cho đến chiều vác cặp đi học thêm, tối đến thì…bay. Đã nhiều lần tôi cảnh báo Sơn về sự nguy hiểm của trò chơi tốc độ này, nhưng cậu nhóc chả nghe. “Không bay thì làm gì hả anh? Về căn nhà đó em thấy lạnh lẽo lắm! Em muốn tìm một cảm giác mạnh, cảm giác được sống hết mình, muốn bị ai đó chửi mình là khùng. Điều đó cũng chứng tỏ rằng mình tồn tại trên cõi đời này!” “Em đã có bạn gái để quan tâm rồi mà?” “Bạn gái hả anh? Mai cũng giống như em mà thôi! Hai tâm hồn lạnh lẽo, cô độc gặp nhau thì chỉ thêm buồn…”. Tôi lặng thinh. Dường như trong Sơn đang chứa đựng một nỗi đau đớn, sự cô đơn tột cùng mà không có gì bù đắp nổi cho cậu nhóc….
Một đêm như mọi đêm, vào lúc 23h, nhóm của Sơn, những cậu ấm, cô chiêu cùng hoàn cảnh, tụ tập tại đường H.V. Đã quá chán ngán với những trò đua bình thường, một vài cu cậu nghĩ ra một trò đua mới. Tháo hết phanh và cho những cô bé cầm lái, các cậu trai ngồi sau tiếp sức…Sáng kiến mới nhanh chóng được hưởng ứng nhiệt liệt. Và thế là cuộc đua bắt đầu. Đoàn đua kéo dài ra đến đường N.H thì bất ngờ chạm phải xe tải. Vì tay lái còn non, những “cô chiêu” không xử lí kịp tình huống trên. Một khúc cua ngặt và….Điều gì đến cũng đã đến. Cô “bạn gái” trong đêm ấy của Sơn đã mất ngay trên đường đến bệnh viện, còn Sơn thì nằm đây, tại phòng cấp cứu với khuôn mặt biến dạng.
Tiếng chuông điện thoại ngắt quãng cuộc trò chuyện. “Ba em gọi đấy, anh nghe thử xem. Hình như ông ấy đang ở Mỹ, đi nghỉ mát cùng nhân tình đấy!” – Sơn chua chát. “Cháu à! Thằng Sơn bị nặng không vậy? Chú đang công tác ở Mỹ. Con với cái, chỉ tổ làm khổ cha mẹ. Chú đã gửi tiền vào tài khoản của nó rồi đấy, cháu ra rút rồi lo cho nó hộ chú nhé! Chào cháu!….” – tôi chưa kịp đáp lời thì ông đã ngắt máy. “Ba em nói ba lo cho em lắm, ông sẽ sắp xếp công việc rồi về ngay” – tôi lặp lai “nguyên văn” cho cậu nhóc. Sơn không nói gì, chỉ cười méo xệch. Dường như cậu đã quá quen thuộc với những câu nói dối của tôi.
1h sáng, Mai đến thay ca cho tôi. Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi ngoái đầu nhìn Sơn. Cậu cứ nhìn mãi lên trần nhà, đôi mắt trắng dã, vô hồn như chờ đợi một gì đó. Có phải Sơn đang chờ một tia nắng, chỉ một tia nắng nhỏ nhoi, từ bố hay mẹ để sưởi ấm tâm hồn cô đơn của cậu mà những người anh kết nghĩa như tôi không thể nào bù đắp? Tôi tự hỏi: “Liệu còn bao nhiêu cô nhóc, cậu nhóc lâm vào hoàn cảnh tương tự như Sơn, họ đang và sẽ sống như thế nào?”
Theo Mực Tím
Bình luận (0)