Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tâm sự sâu kín của Henry

Tạp Chí Giáo Dục

Chưa bao giờ Thierry Henry lại cởi mở tâm hồn tới thế. Tiền đạo người Pháp nói về nỗi đau của cuộc hôn nhân, tình yêu dành cho con gái, bé Tea và cách bố mẹ kiểm soát, giúp anh không sa vào vũng bùn của thế giới tội phạm.

> Li dị vợ, Henry mất 8 triệu bảng

Henry cùng vợ cũ và con gái.

“Tình yêu là điều cần thiết, rất quan trọng. Một cuộc ly dị không bao giờ là dễ dàng và càng khó khăn với những đứa bé", Henry chia sẻ.

Tiền đạo này vẫn trong tâm trạng dằn vặt sau cuộc chia tay đầy đau đớn với cô vợ Nicole Merry, một người mẫu Anh cách đây một năm. Đó là khi Henry chuyển tới Barcelona sau 9 năm với bao thành công cùng đội bóng thành London, Arsenal.

"Điều tôi thán phục ở một người phụ nữ là cô ấy có khả năng biết mình chính là người bạn tri kỷ của tôi ngay ở phút đầu tiên. Khi tôi nói ra sự thật hoặc điều tôi cảm thấy, mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu vì tôi là người rất phức tạp. Trước, tôi có thể nổi cáu chẳng có lý do gì cả, còn giờ, tôi đã biết kiềm chế hơn", Henry nói.

Dù cuộc hôn nhân tan vỡ, Henry vẫn là người cha có trách nhiệm, hết lòng với cô con gái 3 tuổi Tea. "Khi bạn ôm con gái trong lòng, bạn sẽ biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. Điều đó thật khó tả. Bạn sẽ không thể hiểu nếu chưa có con. Trước đây, tôi chỉ nghĩ về sự nghiệp của mình và dành tất cả thời gian cho bản thân mình. Và rồi, tất cả mọi quan điểm của bạn bỗng thay đổi. Thật tuyệt vời khi bạn quan tâm tới những điều khác. Thật tẻ ngắt nếu như lúc nào cũng chỉ nói về bóng đá. Nói về những điều khác như, thành phố, nguồn gốc… là cách bạn hiểu thêm về một người", Henry tâm sự.

Henry trong lần trở về Les Ulis.

"Tôi sinh ra ở Les Ulis, cách Paris khoảng vài km. Tôi học được nhiều điều từ đường phố. Tôi cảm ơn cha rất nhiều vì những điều tôi có được hôm nay. Ngày đó, tôi thường không hiểu, tại sao bạn bè thường được đi chơi tối tới vậy. Tôi ngồi ở cửa sổ và dõi theo họ, điều đó làm tôi phát cáu. Tôi hỏi mẹ tại sao tôi không thể ra ngoài?".

Theo The Sun, sự nghiêm khắc của cha mẹ đã giúp cho Henry rất nhiều. "Phần lớn bạn bè của tôi vào thời gian đó giờ đang trong tù. Nơi tôi sống không phải là khu ổ chuột nhưng cũng rất phức tạp. Thanh niên thường không nghe lời bố mẹ và gây ra nhiều chuyện. Bố mẹ tôi nghiêm khắc và giờ tôi có thể đương đầu với cạm bẫy trong cuộc sống", Henry nhớ lại.

Mẹ của Henry tên là Maryse, bố là Antoine. Cầu thủ này có anh trai, Willy, và em trai, Dimitry. "Cha tôi đi khỏi nhà lúc tôi 8 tuổi, tôi cũng chuyển đi chỗ khác nhưng hai cha con vẫn thường gặp nhau. Willy gia nhập quân đội. Tôi thường ở nhà một mình khi mới 11 tuổi nên cảm thấy mình như đứa con một. Tôi không thể ra ngoài nên tôi quen dần với sự cô đơn".

"Thật may mắn, bóng đá là con đường giải thoát cho tôi. Phải cảm ơn bố vì tôi bắt đầu chơi bóng để bố được hạnh phúc. Bố đưa tôi tới sân và khi tôi chơi bóng, bố thường thấy vui hơn cả tôi. Mọi đứa trẻ đều mong làm gì đó cho cha mình, nhưng lúc đó, bóng đá không phải là ưu tiên số một của tôi".

"Khi tôi chơi bóng ở Anh, mọi người thường hỏi, tại sao tôi không ăn mừng bàn thắng? Trong một trận đấu mà tôi ghi được 6 bàn thắng lúc mới 10 tuổi, tôi vào xe ôtô, thấy bố có vẻ căng thẳng. Bố hỏi tôi có hài lòng không? Tôi nói có và ông bắt đầu chỉ ra những lỗi mà tôi đã mắc, rằng tôi đã bỏ lỡ đường chuyền ở phút thứ 10, một cơ hội ở phút thứ 14 và lần khác, tôi đã không kiểm soát được bóng. Trận đấu nào, bố cũng phân tích như thế".

"Kể từ đó, mỗi khi ghi được bàn thắng, tôi lại nghĩ tới những sai sót mình đã mắc phải thay cho chuyện ăn mừng. Bố không bao giờ đề cập tới những ưu điểm của tôi và khi tôi trưởng thành, tôi chỉ nghĩ tới cách để cải thiện những điểm yếu của mình".

"Tôi chơi bóng đã được 15 năm và tôi thấy không thể hiểu được sự thỏa mãn. Tôi là người thích cuộc sống bình yên. Tôi không hiểu tại sao mọi người nghĩ cầu thủ lại khác biệt. Tôi là cầu thủ bóng đá nhưng tôi cũng có những lúc vui, lúc buồn, với những vấn đề riêng".

Henry cùng đội bóng thủa ấu thơ.

"Tôi thích ở một mình. Điều này nhắc tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình. Tôi cũng thích ở bên bạn bè nhưng cuộc sống của tôi là một mình. Khi tôi cố gắng tạo ra cá tính cho riêng mình, tôi không quên rằng cha mẹ tôi tới từ Martinique và Guadeloupe (đảo ở vùng Caribbe) dù tôi sinh ra ở Les Ulis. Tôi yêu âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, cha mẹ nói với tôi bằng tiếng Creole".

"Mọi người luôn muốn tìm ra cội nguồn của mình và khi tôi tới quê cha mẹ, tôi tìm thấy sự bình yên. Không ai dõi sát theo tôi cả. Khi tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup, tôi tới Guadeloupe. Mọi người ăn mừng nhưng nhưng cách mọi người thể hiện tình cảm rất khác. Hôm tôi tới đó, có một bữa ăn chúc mừng, chúng tôi chơi trống bongo, mọi người đều tới nhà tôi để múa hát. Nhưng hôm sau, sự thanh bình lại trở về. Tôi đi chân trần, mặc quần short đi vespa. Đó là thiên đường. Đối với tôi, đó là những khoảnh khắc không thể tin nổi.

"Tôi rất sợ sự hấp hối. Đó là điều sẽ xảy ra với tất cả mọi người nhưng tôi rất sợ. Tôi kiếm sống từ niềm đam mê của mình và điều đó cũng không hề đơn giản. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì biết có những người phải dậy sớm từ 5h sáng làm những công việc mà họ không hề yêu thích".

Kết thúc buổi tâm sự, Henry cũng ám chỉ tới chuyện anh sẽ sớm giải nghệ: "Sự nghiệp tôi sẽ sớm kết thúc. Một tiền đạo, sự nghiệp sẽ chấm dứt nhanh hơn. Các chuyến du đấu sẽ khiến bạn rất mệt mỏi. Nếu ai đó nói tôi sắp giải nghệ, điều đó cũng không còn xa lắm".

Ban Mai (theo ngoisao)

Bình luận (0)