
1. Tôi có người bạn đồng niên gốc Bắc rất thân thiết, anh kết sui gia với một gia đình ở Bạc Liêu. Trò chuyện với nhau, anh hay kể chuyện nhà thông gia, tuy nhiên, anh không bao giờ phát âm đúng địa danh Bạc Liêu, mà luôn gọi chệch thành Bạc Lưu. Tỷ mẩn dò hỏi, tôi được anh cho biết, cư dân ở vùng của anh, khi phát âm tự nhiên thì không phát âm được chuẩn các vần “ưu, ươu”, thường phát âm thành vần “iu, iêu”, như kiểu uống rượu nói thành uống diệu, về hưu thành về hiu, nghiên cứu thành nghiên kíu… Các tiếng có chứa vần “iêu, iu” thì anh cũng như cư dân vùng phương ngữ Bắc bộ phát âm chính xác, nhưng do bị “ám ảnh” bởi lỗi phát âm chưa chuẩn nói trên, nên anh thường trực một tâm trạng phải tích cực sửa phát âm sao cho đúng chính âm, vì vậy đã dẫn đến tình trạng vô tình “sửa lỗi ngược – biến đúng thành sai”, mà phát âm địa danh Bạc Liêu (đúng) thành Bạc Lưu (sai) như đã kể trên.
2. Cùng tình trạng “sửa lỗi ngược” như trên, gần đây tôi có xem tấm ảnh về một lễ hội bánh chưng viết trên phông trang trí nhầm thành “bánh trưng” (xem hình).
Thực ra, bộ ba âm đầu quặt lưỡi trong ngữ âm tiếng Việt “r-s-tr” không tồn tại trong phát âm tự nhiên ở phương ngữ Bắc, cư dân Bắc bộ luôn có xu hướng phát âm chệch chuẩn 3 âm đầu trên sang các âm bẹt lưỡi: “r” phát âm thành “d”, “s” → “x” và “tr” → “ch”, ví dụ như cụm từ “ra sa trường” khi phát âm tự nhiên theo phương ngữ Bắc, họ có xu hướng phát âm trở thành “da xa chường”.
Như vậy, trường hợp viết sai chính tả bánh chưng thành bánh trưng (âm đầu “ch” → “tr”) nêu trên không phải do lỗi phương ngữ vốn có của phương ngữ Bắc, mà do ý thức “sửa lỗi ngược” tương tự như trường hợp phát âm địa danh Bạc Liêu thành Bạc Lưu đã dẫn trên.
3. Gần đây, dư luận sôi động với vụ quán “lòng se điếu” quảng cáo lố trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến cảnh báo về tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm của món ẩm thực nội tạng heo này, nhiều diễn đàn tranh luận nổ ra sôi nổi về từ ngữ “se điếu/xe điếu”; viết đúng chính tả tiếng Việt là “se” hay “xe”?
Theo “Từ điển tiếng Việt” do GS. Hoàng Phê chủ biên, trong từ vựng tiếng Việt không hề có từ se điếu, mà chỉ có từ xe điếu.
Liên quan đến hai từ xe/se trong tên món ăn trên, từ điển tiếng Việt ghi nhận các mục từ cụ thể sau: “xe (danh từ). Ống dài và nhỏ dùng để hút thuốc lào, thuốc phiện; xe điếu (danh từ). Ống dài và nhỏ cắm vào điếu hút thuốc lào; điếu bát (danh từ). Điếu hút thuốc lào làm bằng một cái bát to, có xe; điếu cày (danh từ). Điếu hút thuốc lào làm bằng một ống tre hay nứa, không có xe; se (động từ hoặc tính từ). 1/ Hơi khô đi, không còn thấm nhiều nước nữa như: Phơi ra gió cho se nước. Mặt ruộng đã se lại. Nắng hanh làm se môi. 2/ (Khí trời) khô và hơi lạnh như: Trời đã se lạnh. 3/ Cảm thấy đau xót, xúc động như: Nhìn cảnh mấy đứa bé mồ côi, lòng se lại”.

Như vậy, danh từ “xe điếu” đã được ghi nhận tỉ mỉ trong từ điển, còn từ “se điếu” thì không tồn tại; chỉ có từ se (động từ hoặc tính từ) với 3 nghĩa trên, không liên quan gì đến tên gọi “se điếu”.
Cơ chế hình thành tên gọi “lòng xe điếu” tương tự như nhiều từ ngữ khác trong từ vựng tiếng Việt, dựa trên tính chất mô phỏng hình dạng đồ vật này trông giống đồ vật kia, ghép các từ ngữ lại thành tổ hợp từ mới tạo thành từ định danh, ổn định lâu dài trong vốn từ dân tộc, kiểu như: mũ tai bèo (mũ có vành trông giống như cái tai bèo), mũ cánh chuồn (mũ quan văn thời phong kiến, có hai cánh trông như cánh con chuồn chuồn), bánh bèo (bánh hình giống cánh bèo), mặt trái xoan (mặt thon đẹp, hình giống quả xoan), mắt ốc nhồi (mắt lồi, trông giống con ốc nhồi)…
Trở lại từ “xe điếu”, như lý giải trong từ điển, là cái ống dài và nhỏ, cong hoặc thẳng (thường làm từ cây/cành trúc nhỏ, đục thông các đốt) cắm vào cái bát điếu hút thuốc lào (phổ biến ở Bắc bộ, Trung bộ, ít/không thấy xuất hiện trong đời sống người miền Nam). Nhiều hình ảnh từ thế kỷ trước lưu truyền lại cho thấy tục hút thuốc lào đã từng tồn tại lâu đời ở nước ta, đến nay – do khói thuốc gây tác hại đến sức khỏe – đã không còn phổ dụng nữa.
Tham gia diễn đàn trao đổi ý kiến, dưới góc độ ngôn ngữ học, GS.TS Trần Trí Dõi cho rằng “viết lòng xe điếu mới đúng chính tả vì cụm từ này mượn ý, chỉ hình dáng đoạn lòng này giống với cái ống xe điếu. Trong “Từ điển tiếng Việt” do GS. Hoàng Phê chủ biên chỉ ghi nhận xe điếu, không có se điếu”. Không đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia ẩm thực Nguyễn Phương Hải nghiêng về phương án “lòng se điếu” mới đúng. Theo anh, “se điếu” bắt nguồn từ hình dáng của đoạn lòng này, lòng đặc khít chặt vào, nên gọi là “se”.
Chúng tôi thì cho rằng, thoạt tiên có lẽ bắt nguồn từ chủ quán bán lòng heo là ông N.Q.T, được biết đến trên mạng xã hội là TikToker “Thế Lòng Se Điếu”, theo đó, các nhà báo cứ vô tư dùng nguyên cụm từ “lòng se điếu” mà thiếu kiểm chứng về mặt chính tả, thậm chí còn không ít người chưa hề biết xe/xe điếu là cái gì, dùng để làm gì… Tuy nhiên, gần đây chúng tôi nhận thấy hầu hết các báo trước kia viết “lòng se điếu” thì hiện nay, khi đăng tải lại thông tin về vụ việc đã điều chỉnh lại đúng chính tả là “lòng xe điếu”.
4. Xét dưới góc độ phương ngữ học tiếng Việt, lỗi phát âm 3 phụ âm đầu quặt lưỡi là hiện tượng thường gặp ở một số phương ngữ, phổ biến trong phương ngữ Bắc bộ – tiêu biểu là thổ ngữ Hà Nội. Cụ thể, bộ 3 phụ âm quặt lưỡi được ghi bằng các chữ cái r, s, tr thường bị phát âm chệch chuẩn: r → d, s → x và tr → ch, là nguồn gốc của lỗi viết sai chính tả âm đầu, ví dụ như những cụm từ ngẫu nhiên có các tiếng chứa âm đầu quặt lưỡi bị phát âm thành âm đầu bẹt lưỡi: ruộng sen trắng phát âm thành duộng xen chắng, rất sang trọng → dất xang chọng, ra sa trường → da xa chường…; còn trong các trường hợp “bánh chưng” viết thành “bánh trưng”, “xe điếu” viết thành “se điếu” thì không phải lỗi âm đầu tương tự, mà chính là hiện tượng lệch chuẩn ngược lại, hãn hữu mới xảy ra trong ngữ âm tiếng Việt nói chung.
Lại có ý kiến nhận xét: “Việc viết nhầm “bánh chưng” thành “bánh trưng”, “xe điếu” thành “se điếu” là một lỗi liên quan đến việc phát âm sai các âm đầu ch-tr, s-x dẫn đến lỗi chính tả, do chúng bị phát âm không rõ ràng, gần giống nhau hoặc bị nhầm lẫn qua lại với nhau”.
Chúng tôi cho rằng ý kiến trên là không thỏa đáng, vì nhận định này đã đánh đồng hai hiện tượng trái ngược nhau. Thực tế, nhầm cặp âm đầu r-d, s-x tr-ch là lỗi phương ngữ đã được ghi nhận trong tất cả các giáo trình, tài liệu về ngữ âm học tiếng Việt; còn trái lại, hiện tượng phát âm d → r, x → s, ch → tr (ví dụ: dạo xem chùa phát âm thành rạo sem trùa, dân xóm chợ → rân sóm trợ, dắt xe chạy → rắt se trạy…) thì khó lòng xảy ra nên không thể dẫn đến lỗi chính tả, mà đây chính là hiện tượng “sửa lỗi ngược” – vô tình biến đúng thành sai – mà chúng tôi đã phân tích ở trên.
Tản mạn đôi điều nhân vụ “lòng se điếu” với ý thức cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi muốn góp thêm một cách lý giải về mặt ngôn ngữ đến sự liên quan giữa lỗi phát âm và lỗi chính tả của âm đầu s/x, mong được trao đổi cùng bạn đọc.
Đỗ Thành Dương
Bình luận (0)