Giờ mẹ lại đang sụt sịt, nước mắt vắn dài, áy náy nếu không về thăm, viếng mộ bà lần này:
"Năm trước cưới chị con trời nắng quá, mẹ mệt, đã chẳng về thưa chuyện với bà được. Giờ đến việc của con mẹ phải về báo tin vui cho bà biết. Vậy mà trời rét thế này, bố con, người cứ nhức đau ê ẩm, ô tô thì mẹ không tài nào ngồi lên nổi năm phút".
Tôi chạnh lòng, nắm tay mẹ, gợn lên suy nghĩ buồn bã cho cảnh lấy chồng xa.
Bà tôi mất đã được mười bảy năm, cũng là từng ấy năm tôi không về đó, vì quãng đường dài và cũng vì về đó chẳng có chỗ mà nghỉ ngơi. Nơi mẹ lớn lên chỉ còn trong ký ức xa rất xa, nơi những ao làng to, xanh rợp bóng cây, đường vào làng, ngõ xóm quanh co, bụi bặm rẽ đầy lối, qua những căn nhà nhỏ, lợp lá mát rười rượi.
Hè năm đó chúng tôi theo mẹ về, mẹ dẫn hai anh em sang nhà các bà trẻ chào hỏi. Bà trẻ cho tôi quả quất xinh xinh, trên đường về anh trai trêu chọc nên giằng mất, sau đó nhặt một hòn đá ném xuống ao, khiến tôi cứ đinh ninh đã mất quả quất, khóc hờn quẫy đạp, anh lại chìa ra trả.
Về đến nhà nghe chuyện, bà ngoại liền cho anh quả khác. Rồi bà run run mở tủ, quý hóa đưa cho tôi một cái kẹo đã chảy nước, ướt nhoét, dây cả ra tay. Khi đó tôi còn học tiểu học, ngốc nghếch không hiểu, thấy bẩn toan vứt đi thì mẹ giật lấy, bóc rồi bón cho tôi ăn, nước mắt mẹ chảy ròng ròng. Thì ra, ai đó biếu bà cái kẹo, bà cất đi, dành dụm mãi chờ cháu về để cho. Ngày ấy tình cảm của bà như biển trời rộng mở, kỉ niệm nghĩ lại tôi vẫn thấy cay cay nơi khoé mắt. Đến cuối năm thì bà mất…
Hàng năm bố mẹ tôi về thắp hương cho bà. Quê ông ngoại gần nhà tôi nên chúng tôi hay qua đó hơn, những mong ông bà sum họp lại gần nhưng tâm nguyện cuối đời của bà là được an nghỉ tại nơi chôn rau cắt rốn, không đi đâu khác. Vậy là mộ ông một nơi, mộ bà một nơi và chúng tôi gần hai mươi năm rồi chưa về. Cứ thấy cắn rứt khôn nguôi.
Mẹ tôi ngày đêm trằn trọc, bị dằn vặt khi nhớ thương mẹ già đơn độc, nhớ quê nhà, nhớ lại những ngày đã qua. Tôi liền nói khẽ: "Để anh nhà con đưa mẹ về, bà ngoại còn nhận cháu rể nữa". Vậy là mắt mẹ sáng rỡ, hạnh phúc, ngỡ như vừa trút được gánh nặng lương tâm đè nén bấy lâu, quãng đường ba trăm cây số tưởng gần hoá xa, tưởng xa hoá lại gần. Chính nó sẽ kéo tình cảm con người ta lại gần gũi hơn.
Tôi chợt rơm rớm nước mắt cùng mẹ, như mẹ hay nói thì bố mẹ đã sống sang phía bên kia của đỉnh dốc cuộc đời, già rồi… còn được ngày nào thì phải hiếu nghĩa với mẹ cha. Nhà bà ngoại chỉ có hai người con gái, bác cả cũng lấy chồng xa, giờ còn già yếu, móm mém hơn cả mẹ tôi, về quê là việc không tưởng, để mộ bà lạnh lẽo mẹ cứ thảng thốt giật mình mỗi ngày.
Tôi nắm tay chồng trao gửi nỗi niềm. Anh cười đồng ý. Tôi thấy an tâm, lòng thanh thản! "Sóng trước xô đâu, sóng sau đổ đấy!", chúng tôi chắc chắn cũng sẽ tận nghĩa với mẹ cha.
Thiều San Ly (dantri.com.vn)
Bình luận (0)