Làng nhỏ của tôi được dòng Tiền Giang ưu ái ôm ấp đêm ngày. Mỗi năm, Tiền Giang đem về ăm ắp phù sa, tôm cá… khiến ruộng vườn quê tôi bốn mùa xanh tươi cây lá. thuở nhỏ tôi thích nghe nội kể về cây tầm vông quê hương…
Khi lớn lên, nội đã thấy những bụi tầm vông xanh rì dọc ven sông, trước ngõ, sau vườn… Cây tầm vông chỉ bằng bắp tay nhưng thân cứng hơn sắt thép – nội tôi nói vậy. Tầm vông là bạn của nhà nông. Nào làm cán cuốc, cán len, đòn gánh, hay làm cây tầm đo đất ruộng, đất vườn. Cây tầm vông làm nhà che nắng che mưa. Sau này cây tầm vông còn đua nhau sừng sững vươn lên giữa trời, đưa những giàn ăngten lên cao cho bà con thưởng thức được nhiều đài, nhiều chương trình vô tuyến truyền hình. Người dân quê tôi lúc nào cũng sống bên cây tầm vông nặng ân tình. Dù lúc đi ruộng làm đồng, hay khi say nồng giấc ngủ… Tầm vông như bạn hiền tri kỷ. Chẳng thể nào sống xa tầm vông được.
Một sáng mùa thu. Lúc đó nội tôi vừa bước sang tuổi bẻ gãy sừng trâu. Nội cùng trai gái làng Tân Hiệp rầm rập sân đình; trên vai mỗi người là khúc tầm vông vạt nhọn. Chỉ qua một đêm mà những bụi tầm vông đã thưa thớt hẳn. Nội tôi và tất cả trai gái làng đã cảm ơn những bụi tầm vông, cảm ơn mùa thu đó, một mùa thu mà dân tộc đã làm nên lịch sử chỉ với giáo mác và gậy tầm vông…
Ngày ngày, tôi vẫn đi dưới tán lá xanh của tầm vông đầu ngõ. Lá tầm vông vẫn lao xao dưới nắng thu vàng tháng tám, vẫn rơi nhè nhẹ trên mái tóc bạc trắng của nội tôi. Đã vào hàng thượng thọ nhưng nội vẫn thích ngồi uống ly rượu, chén trà dưới bụi tầm vông trước ngõ. Nội vẫn thích kể chuyện cây tầm vông; thích kể lại một thời hào hùng bi tráng… Cám ơn quê hương! Cám ơn những bụi tầm vông. Cám ơn mùa thu ông cha ta với nóp giáo và gậy tầm vông rầm rập lên đường…
Bùi Kim Thành
Bình luận (0)