Khi em còn nhỏ, bố em hiền lành, chịu khó và rất thương yêu con cái! Nhưng rồi sau đó bố bắt đầu sa ngã vào cờ bạc, rượu chè; bố thường về nhà trong tình trạng say mèm và quát tháo ầm ĩ. Bố thay đổi rất nhiều, trở nên cộc cằn gia trưởng, đó là nguyên nhân của những trận cãi vã của bố mẹ. Em thực sự rất buồn và mệt mỏi! Em thất vọng, chán nản, dù hiện tại sau rất nhiều năm sa ngã bố đã hiền hòa như cũ (là mọi người xung quanh nhận xét), nhưng em thực sự không thể trở lại là đứa trẻ của ngày xưa để chơi đùa với bố được nữa. Em thực sự khó khăn khi nói chuyện với bố, dù chỉ là những câu nói đơn giản. Em cũng đã thử cố gắng cải thiện tình trạng này, nhưng không làm được. Theo thầy, em nên làm sao mới tốt hơn được ạ?
Lê Hoàn (Long An)
Trả lời
Thầy hiểu cảm giác của em lúc này. Một khi đã mất niềm tin thì rất khó có thể lấy lại. Em đã rất thần tượng bố nhưng chỉ một lần sa ngã đã làm cho hình ảnh đẹp đẽ trong lòng em vỡ vụn nên không còn tin và kính trọng bố như ngày xưa nữa. Em nhận thấy sự thay đổi từ bố nhưng em sợ cảm giác hụt hẫng, sợ một lần nữa bố lại đánh mất hình tượng nên em thà không tha thứ, không chấp nhận bố còn hơn là chấp nhận để rồi bị tổn thương lần nữa, đúng không?
Lê Hoàn thân mến! Ai cũng có những phút giây sai lầm, ai rồi cũng sẽ lầm lỡ nhưng quan trọng là họ có biết cách làm lại bản thân mình hay không mà thôi. Bố em đã cố gắng thay đổi thì tại sao một cơ hội dù nhỏ em cũng không chấp nhận? Hãy tha thứ, bỏ qua cho bố. Nếu không thể quay lại như ngày xưa thì cũng đối xử với bố thật tốt. Bởi, em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người đấy. Em còn có bố. Ở ngoài kia, có bao nhiêu người cầu mong có bố cho dù đó là một người bố nghiện ngập, say xỉn. Hãy trân trọng những gì đang có. Đừng để đến một ngày không còn bố thì mới hối hận, em nhé!
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
Bình luận (0)