Tối đi làm về, thấy em khóc tức tưởi, dỗ dành đến khi em dịu xuống, chị mới biết ngọn ngành câu chuyện. Thì ra, em vừa dự tiệc ở nhà ba má chồng tương lai về.
Em nói với chị về sự lạc lõng giữa đại gia đình ấy, em thấy mình không hòa nhập được. Sao thế nhỉ? Em thường ngày vẫn là cô gái hoạt bát, ăn nói khéo léo và rất biết cách cư xử mà. Em kể với chị về người chị gái của chồng tương lai và ấm ức: “Sao chị ấy cứ sai vặt em hoài. Em tự biết việc để làm mà. Chừng nào em là dâu con trong nhà thì em sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Đằng này, em đã là gì của nhà ấy đâu…”.
Chị khẽ nhíu mày nhìn em rồi giật mình. Em chưa là gì ư? Thế việc gia đình hai bên đã qua lại và chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ, thế việc cỗ bàn, váy áo đã được em lựa chọn kỹ càng… không có ý nghĩa gì với em sao? Chỉ còn vài tháng nữa là em về ở trong ngôi nhà ấy, sao em lại cạn nghĩ như vậy?
Chị giải thích với em rằng vì mọi người trong gia đình ấy đã xem em như một thành viên trong gia đình nên mới không giữ kẽ, muốn em san sẻ công việc với họ, đấy cũng là cách để thắt chặt tình cảm, kết nối mọi người với nhau. Và qua đó, họ cũng muốn thử tài thu vén, nội trợ của em nữa, ngốc à! Em muốn có cảm giác thoải mái, thân thuộc khi về căn nhà ấy thì việc duy nhất em phải làm là tập yêu thương họ – những thành viên sau này là gia đình thứ hai của em. Em bảo: “Em ghét làm những việc mà mình không thích. Ví như em không có tình cảm mà em giả bộ yêu thương là em sống giả dối mất rồi”.
Em ạ, yêu một người không có nghĩa là ta chỉ về sống chung với người ấy. Cuộc sống hôn nhân bao giờ cũng gắn liền với nhiều mối quan hệ khác nữa. Chị không bảo em sống “giả” mà chỉ khuyên rằng, em nên biết cách vun đắp những tình cảm xung quanh người mình yêu, đặc biệt là tình cảm từ những người trong gia đình. Bởi thế chị mới nói là “tập” yêu thương. “Cho đi là nhận lại”, sự cố gắng của em sẽ được đáp đền bằng những giá trị tinh thần mà không gì có thể sánh được.
Khi em bắt đầu muốn gắn kết cuộc đời với một người đàn ông, tức là em phải xác định mình sẽ trở thành người nhà của gia đình ấy ngay lúc đó rồi em ạ! Mỗi ngày gom góp một chút tình cảm, đến khi về làm dâu em sẽ thấy mình hết ngỡ ngàng, em sẽ ngạc nhiên khi bước vào ngôi nhà ấy và cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết lạ lùng, cô gái ạ.
Theo Người lao động
Bình luận (0)