Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tết muộn của người tha phương

Tạp Chí Giáo Dục

Để sở hữu một chiếc vé xe về quê đón tết cùng gia đình, những người bán hàng rong phải vất vả trăm bề

1. 6 năm ăn tết ở Sài Gòn. Mùng 5 tết, khi mọi người bắt đầu lo chuyện tàu xe trở vào Nam, chị Vũ Thị Vân (Hà Tây) lại chuẩn bị về quê ăn tết muộn cùng gia đình. Nhắc đến chuyện tết nhứt, chị Vân cho hay: “Riết rồi cũng quen, ngày tết cũng như ngày thường. Năm nào làm ăn được thì trích ra một ít để làm mâm cơm, thắp nhang cúng ông bà, tổ tiên thế là xong cái tết”. Với chiếc xe đạp cà tàng, chị Vân rong ruổi qua các ngõ hẻm với nghề nhặt và mua ve chai. Chị Vân nói: “Cái nghề của tôi ngày thường làm ít tiền chứ khoảng một tháng trước và sau tết làm được lắm. Ngày nào cũng hơn hai bao vỏ lon bia và mấy thứ lặt vặt khác, tiền lời mỗi ngày kiếm được cũng gần 100 ngàn đồng”. Hoàn cảnh của chị Vân đáng thương lắm, chồng và đứa con trai duy nhất đã qua đời vì tai nạn giao thông. Giỗ đầu chồng và con xong là chị Nam tiến, làm thuê hết công việc này đến công việc khác. Nghề nhặt ve chai là nghề đã “đeo” chị lâu nhất trong 6 năm qua.
2. Mùng 7 tết, dãy phòng trọ nằm sâu trong con hẻm ve chai ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh chỉ còn duy nhất một phòng mở cửa. Mùi nhang thơm phức tỏa ra từ căn phòng vỏn vẹn 9m2, cảm giác ấm áp vô cùng. Phòng có 2 người phụ nữ. Cả hai lần đầu tiên đón tết ở Sài Gòn. Người phụ nữ tên Hương với nước da “đen như cột nhà cháy” nói với giọng đượm buồn: “Tiền xe mắc quá, hai chị em đành để qua rằm rồi mua vé xe về quê cho rẻ”. Hai chị đều cùng ở Hải Dương, chỉ tay lên chiếc bàn kê tạm bợ sát chỗ nằm, chị Hương sụt sùi: “Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi”. Trên bàn, một nải chuối chín dở, một chén cơm và vài con khô chiên, khói nhang nghi ngút khiến tôi chạnh lòng. Chị Tuyến, người cùng phòng không nén được cảm xúc của mình: “Tối 30 tết tôi đi nhặt ve chai, đứng nép bên ngoài cổng nhìn vào nhà người ta đang sum họp, tiệc tùng tự nhiên tôi bật khóc ngon lành. Lúc đó, cảm giác nhớ nhà, buồn tủi lắm, trên đường về phòng trọ tôi như người vô hồn”.
3. Sáng ngày mùng 5 tết, anh Thắng (Bạc Liêu) chở vợ và đứa con trai đi chợ mua sắm… đồ tết. Chị Giang (vợ anh Thắng) tay xách nách mang cơ man nào là quần áo, bánh mứt và nhiều nhu yếu phẩm. Biết tôi sắp sửa “nhiều chuyện” với những món hàng mà chị đã sở hữu, chị Giang mở lời trước: “Bây giờ mới được ăn tết nè chú à, chiều 30 tết mà trong nhà không có đòn bánh tét cũng chẳng có một hộp bánh, mứt thấy buồn làm sao. Cũng may mà những ngày tết, chồng tôi được người ta mướn làm ở bãi giữ xe tiền công gấp đôi ngày thường, còn tôi bán bong bóng được nhiều, tiền lời cũng khá nên mới dám mua sắm thế này. Coi vậy chứ toàn đồ rẻ tiền không à”.  
4. Ông Trương Thìn, chủ thầu xây dựng ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh hồ hởi cho hay: “Cũng may trời thương, hết mùa mưa năm rồi thì có nhiều việc làm. Cuối năm tôi muốn nghỉ sớm cho anh em về quê đón tết cùng gia đình nhưng tụi nó ham tiền không đứa nào chịu về. Đám thợ chỉ nghỉ ba ngày tết, mùng 4 tốt ngày tôi khai trương và anh em bắt tay vào làm”. Anh Chính, người trực tiếp quản lý đám thợ phân trần: “Không được sum họp gia đình cũng buồn lắm nhưng thôi kệ, thấy anh em hăng hái mình cũng mừng, ráng hơn tuần nữa là xong, lúc đó anh em về quê chơi một thời gian, dù muộn còn hơn không”.
Phương Nguyên

Bình luận (0)