Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thâm nhập “trường chim”

Tạp Chí Giáo Dục

Trận đấu chim ở một “trường chim” trên địa bàn Q.Gò Vấp

Thâm nhập “trường chim”, chúng tôi đã chứng kiến những trận “tỉ thí” với số tiền cá cược lên đến vài chục triệu đồng.
Không đơn thuần là thú chơi
Nghệ nhân chim cảnh Nguyễn Phúc Tình (Q.3) có thâm niên hơn 10 năm trong nghề bật mí, những chú chim đủ điều kiện ra “đấu trường” phải qua quá trình tuyển chọn giống, huấn luyện trong thời gian từ 1,5 năm đến 3 năm. Con đá hay có giá 5-7 triệu đồng, còn con đạt kỷ lục thắng 5 trận liên tiếp thì giá có thể đội lên 15-25 triệu đồng. Loại chim được huấn luyện để đá là chích chòe đất, chích chòe than và họa mi. Song ở các trường chim, thường đá nhất là họa mi mỏ dày sống trong rừng được “lái” tuyển từ các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Dù không phải là dân nuôi chim đá nhưng nghệ nhân Tình khá “mát tay”, được nhiều người nhờ vả chọn chim để huấn luyện. Nghệ nhân Tình cung cấp: “Thức ăn của chim đá cũng rất đặc biệt, ngoài châu chấu và các loại thức ăn bán sẵn thì phải cần thêm lượng thức ăn do mình chế biến như lòng đỏ trứng gà trộn với đường và muối. Sắp đến ngày ra trận, tăng cường thêm vài món có chất tanh có tác dụng làm chim hăng máu hơn. Trước mỗi giờ ra trận, những chú chim được mang ra treo chỗ có ánh sáng mặt trời cho chim “hăng” và sẵn sàng vào trận với thể lực tràn trề”.
Một ngày cuối tuần, chúng tôi tìm đến quán cà phê chim cảnh trên đường Cây Trâm, Gò Vấp. Chủ quán cà phê (chủ hội) là một thanh niên thế hệ 8X, tên Bi. Quán cà phê nằm sâu trong khu vườn khá rộng, được chia làm hai khu riêng biệt. Một khu dành cho dân chơi chim họa mi, khu còn lại là giới chơi chim chích chòe than, chích chòe lửa và sơn ca. Mỗi khu có không dưới 50 thành viên đủ mọi thành phần, từ anh công nhân đến giới văn phòng, từ công chức đến doanh nhân… Được biết, đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các trận “tỉ thí” thu hút khá đông con bạc tham gia. “Hội của em nhỏ lắm, em nuôi vài con mi chủ yếu là để bán cà phê. Các anh muốn viết bài thì em chỉ sang bên kia, hầu như ngày nào cũng có đá”, Bi nói.
Đang hỏi chuyện người chơi chim thì một người đàn ông ngồi ở khu chim chích chòe đến vỗ vai: “Có muốn thâm nhập “trường chim” lớn không, đi với tôi?”. Chúng tôi theo anh chạy xe băng qua các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Dừng lại bên ngoài đầu hẻm, anh ta chỉ tay về hướng căn biệt thự khá cũ, dặn dò: “Nhà đó, nhớ là đừng chụp hình, quay phim gì coi chừng không có đường ra đâu”.
Trận “tỉ thí”
“Trường chim” nằm ở KP.4, đường số 1, P.13, Q.Gò Vấp. Đã gần 9 giờ sáng nhưng người mang chim đến liên tục chật kín cả khoảng sân rộng. Người đến trễ không còn chỗ treo lồng chim, đành phải treo tạm ở đâu đó. Như luật bất thành văn, ai có chim thì được ưu tiên ngồi ở hàng ghế gần sàn đấu, còn người đến uống cà phê thì ngồi tận phía sau. Chủ quán đã cho bày sẵn chiếc bàn lớn, phía trước đặt chiếc đồng hồ và bảng “chẵn”, “lẻ” ở hai bên. Các con bạc lần lượt mang chim lên, kéo cửa lồng để “dợt”.
Bên dưới, các con bạc liên tục đi qua đi lại tìm “đối thủ” để cáp nhau. Họ dùng từ “bịch” để cá độ. “Bịch” là tiếng lóng của dân đá chim – mỗi bịch tương đương 100 ngàn, 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng tùy theo trận lớn, nhỏ. Theo dân trong nghề, “bịch” có nguồn gốc từ bao thức ăn (cào cào, châu chấu), ban đầu chỉ đá ăn thua vài bịch thức ăn, sau trở thành trò đỏ đen… Một người đàn ông chạy lên phía trên tìm “kèo”. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm đến lời đề nghị của ông bởi họ đặt cả tiền và niềm tin vào trận đấu sắp bắt đầu. Hai con bạc là chủ nhân của hai chú chim tiến về phía sàn đấu “làm nước”. Một người dùng cây chọc nhẹ liên tiếp vào ngực chim khiến nó điên tiết nhảy, đá tới tấp. Con bạc ngồi cạnh tôi cho biết, đó là cách chọc tức chim để khi ra trận nó “xả tức” vào đối thủ.
Đúng 9 giờ, trận “tỉ thí” đầu tiên trong ngày bắt đầu. Hai chiếc lồng được đặt gần nhau, trọng tài xem đồng hồ, phát lệnh kéo cửa lồng. Hai chú mi đang ghình nhau, chú nằm chiếc lồng bên chẵn lao sang đá và mổ tới tấp vào đầu chú chim bên lẻ. Chừng 2 phút, mặt của người đàn ông, chủ nhân của chú chim bên lẻ bí xị, giọng yếu ớt: “Thua”. Tiếng chửi thề liên tục được thốt ra từ những kẻ bại trận. Còn người thắng thì mạnh miệng: “Có nhiều tiền là thắng to rồi”. Những chú chim trong lồng cũng cất cao giọng hót như cùng hòa vào không khí sôi động của “đấu trường”. Kẻ bại trận thất thểu ra về, người ở lại bắt đầu với một trận đấu khác được xem là gay cấn hơn. Lần này, mỗi “bịch” được tính bằng 1 triệu đồng.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Nghệ nhân Tình cho biết: “Chọn được con chim ưng ý phải là con hiếu chiến, giọng hót to, chân khỏe”.
 

Bình luận (0)