Y tế - Văn hóaThư giãn

Thần Dấu… chào thua!

Tạp Chí Giáo Dục

Từng bước chậm rãi, ông tiến tới bức tường phẳng lì trước mặt, đưa tay ấn một cái nút bí mật. Có tiếng rè rè, một khoang nhỏ trên tường từ từ tách ra, để lộ cái trang thờ bằng gỗ quý tuyệt đẹp. Kính cẩn xá ba xá, ông nhẹ nhàng lấy ra một cái ấn triện bằng đồng, nhưng to hơn bình thường gấp mấy lần. Bàn tay run run, ông tiếc nuối sờ soạng lên tay nắm. Bất thình lình, một luồng khói trắng mờ mịt phụt ra, cuồn cuộn rồi biến thành một hình người khổng lồ. Ông kinh ngạc lùi lại. Hình người lên tiếng:
– Ta chính là Thần Dấu. Lâu nay, cảm kích trước tấm lòng tôn kính, phụng thờ của ngươi, nên muốn giúp ngươi.
Sau phút sợ hãi, ông tự trấn tĩnh lại:
– Thần… có thể giúp tôi những gì?
– Ta làm được nhiều điều chỉ trong chớp mắt. Ngươi cần nhà lầu xe hơi chăng?
– Tôi sở hữu nhiều biệt thự, còn ô tô tối tân hiện đại thiếu gì.        
– Hay ngươi cần vàng ròng? Cần đô la? Cần thăng quan tiến chức?
– Ôi! Còn “thăng”… cái giống gì! Tôi nay vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nên đã bị khởi tố và đang chờ hầu tòa. Do đó, tôi chỉ cần được hưởng… “án treo”!
– “Án treo”!? Vụ này thuộc thẩm quyền của Thần Công lý, ta đâu dám xía vào.
– Thế thì… thần biến phắt đi cho được việc! Tôi không cần, không cần gì cả!
Ông gầm lên, đoạn thẳng tay ném cái con dấu bằng đồng to tướng vào góc phòng. Riêng Thần Dấu vẫn sừng sững đứng bên, cười rằng:
– Ấy là ta thử bụng ngươi thôi, chứ rõ ràng từ bấy lâu nay nhà ngươi đã lợi dụng ta để phục vụ cho những mưu đồ bất chính. Gieo nhân nào gặt quả nấy, bụng làm dạ… lãnh đủ, chớ trách chi ai!
Đoạn, Thần Dấu nhè nhẹ lắc đầu và khẽ khàng tan biến.
GIÁO RÒM

Bình luận (0)