Tòa soạnThư đi – tin lại

“Thần tượng” của tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều người thường gọi ba tôi là “người bán vé số dạo có thâm niên”. Cũng đúng thôi, bởi ba tôi đã hành nghề này suốt 16 năm qua. Nhìn gương mặt ba khắc khổ, da đen sạm vì nắng, nước mắt tôi cứ rưng rưng. Mỗi ngày ba đều đạp xe đạp gần 60 cây số để bán “cái may mắn” cho khách, kiếm tiền lời đem về nuôi con ăn học, công ơn của ba suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được.
Cuộc đời ba chưa có một ngày thảnh thơi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông bà nội tôi ngày trước cũng phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Học hết lớp 3, ba phải nghỉ học để ở nhà trông em. Và cũng chính vì không được học cao nên lớn lên, lập gia đình, cái nghèo khó tiếp tục quấn quanh ba, không thoát ra được. Ba thường nói với tôi và em gái tôi rằng: “Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, ba vẫn đặt niềm mơ ước được học cao lên vai của các con thân yêu nhằm mong các con thay đổi cuộc đời và của gia đình”. Chính vì câu nói ấy của ba, vì cảm nhận được hoàn cảnh gia đình mà hai anh em tôi quyết tâm phải học thật giỏi. Ở lớp thầy cô nào cũng hiểu rõ hoàn cảnh của hai anh em tôi nên luôn quan tâm giúp đỡ. Bản thân tôi cũng đã từng đi bán vé số đỡ đần gánh nặng với ba nhưng tôi không bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh, trái lại còn rất tự hào về công việc của ba và tôi đang làm bởi đó là cách kiếm sống chân chính.
Ngày tôi thi đậu vào Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, ba vui đến suốt một đêm không ngủ. Lên TP.HCM, vừa đi học, tôi vừa đi làm phụ bàn, dạy kèm để có thêm tiền trang trải việc học. Tôi học cách sống của ba, dù có khó khăn đến đâu vẫn vui vẻ, lạc quan, hết mình với niềm tin của bản thân. Tôi không có thần tượng là nghệ sĩ, ca sĩ mà “thần tượng” duy nhất của tôi chính là ba. Mẹ mất khi hai anh em tôi còn rất nhỏ, ba đã sống cảnh “gà trống nuôi con” cho đến bây giờ. Ai cũng khuyên ba nên bước thêm bước nữa, ba chỉ cười hiền không trả lời, ánh mắt nhìn vào hai anh em tôi tràn ngập niềm yêu thương… Em gái tôi hiện thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm tại quê nhà để được gần gũi, chăm sóc ba.
 Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy những vòng bánh xe đạp của ba cứ quay đều đặn trên những con đường quen thuộc. Đây cũng chính là động lực để tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn, ăn học thành tài để trở thành người có ích cho xã hội và nhất là báo hiếu cho ba…
VÕ MINH ĐỨC
(Đại học Nông lâm TP.HCM)

Bình luận (0)