Ba mươi năm đứng trên bục giảng, cô giáo Đào Thị Hoàn Thanh – giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, Quảng Trị) đã đưa bao thế hệ học trò qua những “bến bờ tri thức”. Khi năm học 2025-2026 mở ra cũng là mùa khai giảng – mùa Hiến chương Nhà giáo cuối cùng trong sự nghiệp. Với cô giáo Thanh, mỗi sớm mai đến trường, mỗi ánh mắt thơ ngây trong veo vẫn khiến trái tim run lên như buổi dạy đầu tiên.

Ba mươi năm – Một hành trình gieo chữ
Ngày tôi vào nghề, Đông Hà vẫn còn là thị xã phủ bụi đỏ, những con đường đất ngoằn ngoèo chạy qua cánh đồng và triền cát. Tôi nhận lớp đầu tiên trong căn phòng cấp bốn vách đã ngả màu thời gian, bảng gỗ sẫm, bàn ghế khấp khểnh. Học trò đến lớp bằng đôi dép nhựa sứt quai, áo vá vai, nhưng ánh mắt thì sáng rực, thứ ánh sáng của khát vọng học, của niềm tin giản dị vào con chữ.
Tôi chọn nghề giáo không vì truyền thống gia đình hay lời khuyên ai đó. Tôi chọn vì tình yêu trẻ con, thứ tình yêu thuần khiết nhất, khiến tôi quên đi mọi mệt nhọc, khiến mỗi ngày lên lớp trở thành một niềm vui. Ba mươi năm đi qua, tôi chứng kiến Trường Tiểu học Hùng Vương từ mái ngói cũ kỹ, phòng học chật chội, đến nay khang trang, sáng rỡ giữa lòng thành phố. Nhưng dù trường lớp đổi thay, ánh mắt học trò vẫn trong trẻo và tin yêu.
Mỗi mùa hè qua đi, tôi lại gấp gọn giáo án, dọn lại góc bàn, cất những tấm thiệp nhỏ viết nguệch ngoạc dòng chữ “Con yêu cô Thanh”. Tôi không đếm nổi đã có bao thế hệ gọi mình bằng hai tiếng “cô ơi”, chỉ biết rằng, mỗi tiếng gọi ấy là một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời tôi.

Trong vô vàn kỷ niệm của nghề, có một buổi học khiến tôi nhớ mãi buổi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt, với đề bài “Tường thuật tiết kể chuyện: Sự tích cây vú sữa”.
Tôi mời Nguyệt Anh, cô bé có giọng đọc ấm và trong, đứng lên đọc bài của mình. Giọng em ngân dài, cuốn cả lớp vào câu chuyện. Em ví lá vú sữa “xanh như tình yêu mẹ dành cho con”, còn mặt kia “đỏ héo như mất mẹ, khóc mòn mỏi chờ con”. Cả lớp lặng đi. Đến khi em kết bài bằng hai câu thơ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…” thì phía cuối lớp, có tiếng nức nở khe khẽ. Tôi ngạc nhiên bước tới, thấy Ngọc Trâm, cô bé nhỏ thó, học giỏi nhưng ít nói đang khóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Trâm thấy bài văn xúc động lắm phải không?”.
Em nấc lên: “Cô ơi… em nhớ mẹ lắm!”. Tôi dịu dàng dỗ: “Chiều về em lại được gặp mẹ mà”. Nhưng cô bạn ngồi cạnh khẽ nói: “Thưa cô, mẹ bạn Trâm… mất rồi ạ”. Khoảnh khắc ấy, tôi lặng người. Cả lớp lặng đi. Tôi nhận ra mình đã mải miết với giáo án, với điểm số mà quên mất điều quan trọng nhất: trái tim của học trò. Tôi đặt tay lên vai Trâm: “Cô xin lỗi, vì cô chưa kịp biết. Nhưng Trâm à, mẹ em chắc chắn đang rất tự hào. Em vừa ngoan, lại học giỏi – mẹ em sẽ mỉm cười ở một nơi thật xa”. Đôi mắt ướt ngước lên, ánh lên niềm tin bé nhỏ.

Hôm đó, tôi về nhà mà không sao ngủ được. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ để mình “lạc mất” một đứa trẻ nào giữa hành trình dạy học nữa. Từ đó, tôi lặng lẽ quan tâm từng học sinh, nhất là những em không học lớp mình. Với Trâm, tôi chọn cách yêu thương thầm lặng: trò chuyện trong giờ ra chơi, chia sẻ từng niềm vui nhỏ. Năm ấy, em đạt giải nhất học sinh giỏi tiếng Việt thành phố, giải nhì cấp tỉnh. Mỗi dịp Tết đến, em lại ghé thăm, đem theo những nụ cười đã qua mùa nước mắt. Nhìn em trưởng thành, tôi hiểu: có những bài học không nằm trong giáo án, nhưng lại khiến người thầy thay đổi cả đời.
Những hành trình bên lề bục giảng
Ba mươi năm, nghề dạy cho tôi nhiều hơn mọi phần thưởng. Đó là tiếng cười trong sân trường, là cái chào lễ phép đầu giờ, là niềm vui khi thấy học trò cũ trở về gọi khẽ “Cô ơi”. Tôi từng có người đồng nghiệp tên Thúy Hương, dạy âm nhạc ở Trường Tiểu học Hùng Vương. Hơn 16 năm, Hương gieo vào học trò tình yêu cái đẹp, gieo vào đồng nghiệp niềm tin sống đẹp. Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô vẫn hát, vẫn sáng tác: “Bài ca Trường Tiểu học Hùng Vương”, “Trời Quảng Trị hôm nay xanh hơn”, “Đường về Vĩnh Linh”, “Rứa khi mô anh về”… Những ca khúc như những mạch nguồn trong trẻo, chan chứa yêu thương. Khi bệnh tình trở nặng, Hương vẫn tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện, quyên góp giúp bệnh nhân ung thư. Hương ra đi, nhưng tiếng hát ấy, tinh thần ấy vẫn vang lên trong tim tôi mỗi buổi sáng đứng lớp. Tôi luôn tin nghề giáo không chỉ truyền chữ mà còn truyền sức sống và tình yêu thương.
Ngoài giờ lên lớp, tôi còn có một “bến” khác. Đó là những lớp học hè miễn phí ở chùa Lập Thạch, bên dòng Thạch Hãn yên bình. Từ năm 2012, tôi cùng các thầy cô tình nguyện dạy chữ cho trẻ em nghèo. Dưới bóng phượng, trong tiếng ve ran, lũ trẻ nắn nót từng con chữ, đôi mắt sáng lên khi ghép được một vần. Có em nhận được cuốn vở mới, mừng đến nỗi ôm vào ngực. Những niềm vui nhỏ ấy khiến tôi hiểu rằng người gieo mầm luôn được chính mầm non nuôi lại hy vọng của mình.
Mùa Hiến chương cuối cùng
Sáng nay, sân trường Hùng Vương rợp cờ hoa. Tiếng hát tôn vinh Ngày Nhà giáo vang lên. Thanh âm rộn ràng đầy xúc động. Càng xúc động hơn khi tôi chợt nghĩ về mùa Hiến chương cuối cùng mình đứng trên bục giảng.
Năm học 2025-2026 mở ra, tôi biết đây là mùa thu cuối cùng của đời dạy học. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn lên lá cờ đỏ đang tung bay trong nắng, nghe Quốc ca vang lên mà cổ họng nghẹn lại. Ba mươi năm, từ cô giáo trẻ đầy bỡ ngỡ đến người sắp rời bục giảng, mọi ký ức ùa về, tiếng đọc bài líu lo, tiếng phấn chạm bảng, những nụ cười rạng rỡ, những đêm chấm bài đến khuya. Tôi tự nhủ từ nay, mỗi ngày lên lớp sẽ là một ngày vui trọn vẹn. Tôi muốn ghi nhớ tất cả ánh mắt học trò, nụ cười đồng nghiệp, tiếng ve cuối hè, cả những giáo án ngả màu theo năm tháng.
Nghỉ hưu nghĩa là rời xa bục giảng, nhưng tình yêu nghề thì không bao giờ nghỉ hưu. Tôi hình dung, vào một sáng mùa thu nào đó, mình ngồi dưới gốc phượng già, ngắm lũ học trò ríu rít cho buổi học đầu tiên. Tôi sẽ mỉm cười, vì dù tôi đã lùi lại, những thế hệ học trò vẫn tiến lên, mang theo một phần trái tim của người thầy.
“Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”. Mỗi lần đọc lại, tôi lại nghĩ về những người thầy, người cô đã đứng vững trong những năm tháng gian khổ hơn tôi nhiều. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo – nghề của tình yêu và sự kiên nhẫn. Yêu để đủ dịu dàng nâng dậy một đứa trẻ; kiên nhẫn để đi đến tận cùng từng con chữ, từng số phận.
Con đò có thể cập bến, nhưng dòng sông tri thức vẫn chảy mãi. Và tôi dẫu đã hoàn thành chuyến đò cuối cùng vẫn thấy mình đứng đó, nơi bến sông thân thuộc, lặng lẽ dõi theo những mái đầu bé nhỏ đang nối nhau sang sông.
Phan Lệ

Bình luận (0)