Tương truyền, vào năm 1010 khi vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư đến đất Đại La thì thấy rồng bay lên nên đã đặt tên kinh đô mới là Thăng Long, hay "rồng bay lên" theo nghĩa Hán Việt. Trải qua bao thế hệ cũng như những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, vùng đất Thăng Long ấy đã in sâu vào trong tâm trí của từng người dân Việt như một vùng đất tâm linh của dân tộc…
Năm 2010 – năm kỷ niệm 1 thiên niên kỷ của Thăng Long – Hà Nội, triệu triệu người dân Việt khắp cả nước nô nức tổ chức những hoạt động mừng đại lễ ngàn năm văn hiến, kính nhớ tổ tiên. Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ đã từng viết: Từ thuở mang gươm đi mở cõi / Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Thương nhớ Thăng Long tức là thương nhớ quê cha đất tổ. Đó là nơi còn lưu lại mồ mả của ông cha, là nơi còn đọng lại những tình cảm sâu sắc giữa những con người đã trải qua bao đời đoàn kết gắn bó với nhau để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối những bài viết về những thắng cảnh Hoàng thành Thăng Long của tác giả Huỳnh Uy Dũng, kỳ này Báo Giáo dục TP.HCM xin tiếp tục giới thiệu với bạn đọc một bản trường ca hào hùng về lịch sử dân tộc qua cái nhìn của tác giả Huỳnh Uy Dũng – Trường ca Thăng Long, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
TRƯỜNG CA THĂNG LONG
…Bốn tên giặc hung hăng lớn lối
Nó làm tình làm tội nhân sinh
Khiến nhân dân nước Việt mình
Suốt ngàn năm bận chiến chinh không ngừng
Cuộc chiến đấu vô cùng vinh hiển
Cuộc trường kì kháng chiến vô song (120)
Tự ngàn năm đất Thăng Long
Vẫn vươn mây vượt cổ rồng tâm linh
Với năm móng tượng hình năm đức
Một là Nhân: tâm thức vị tha
Năm châu bốn biển một nhà
Thương người như thể thương ta đại đồng
Hai là Nghĩa: thủy chung như nhất
Đó là điều chi rất con người
Sắc son không đổi không dời
Quang minh như thể mặt trời mặt trăng(130)
Ba là Lễ: đạo hằng giữ mối
Có đầu đuôi, trên dưới, trước sau
Lễ nghi trang điểm địa cầu
Kỷ cương khéo dựng ngõ hầu văn minh
Bốn là Trí: chí linh, chí diệu
Giúp con người thấu hiểu uyên nguyên
Tới lui đúng lẽ kinh nguyền
Ở ăn khế hợp với thiên lương này
Năm là Tín: lời hay lẽ thật
Nói một lời là thật một lời (140)
Tín ngôn, tín ngữ tuyệt vời
Tín tâm, tín đức, đạo người Phương Đông
Ôi! Năm móng tượng rồng Âu Lạc
Thăng Long thành bát ngát Văn Lang
Nắng soi năm móng rực vàng
Tự trong bản chất vốn đang là mình
Thiên nhân địa khéo linh, khéo ứng
Vận sơn hà khéo chứng khéo tri
“Chiếu Dời Đô” viết một khi
Xe dời đô chuyển một khi lên đường(150)
Thì “Rồng Việt” còn đương say giấc
Trong sâu lòng mạch đất anh linh
Chợt nghe tiếng gọi đăng trình
Của vua Lý gọi dân mình dời đô
Bèn thức giấc đương cơ thị hiện
Bay vượt lên uyển chuyển tầng xanh
Tượng hồn Lạc Việt tinh anh
Tượng tâm Lạc Việt chí thành thiên thu
Dấu ấn cuộc dời đô như thế
Mở ra chiều: cao; kế; sâu; xa (160)
Cao, vì nối với bao la
Sâu, vì nối với hải hà thâm uyên
Và xa! Tới vô biên vô tận
Đi tới hoài những dấn thân kia!
Không dừng bước lại mà chi
Cứ ôn cố () thế để tri tân hoài
Ôi! Những bước hoằng khai trí tuệ
Mở đường lên diệu đế tâm linh
Từ Thăng Long Đại La Kinh
Mà nam thiên nhất trụ hình thành sen!(170)
Đất nước trải nhiều phen đổi họ
Lý qua Trần, Trần nọ qua Lê
Dù bao biến dịch dường kia
Thăng Long vẫn vững lời thề nước non
Sông Nhị đó vững tròn viên nguyệt
Núi Nùng kia vẫn biếc thanh vân
Bao đời linh địa kiệt nhân
Võ công văn nghiệp mười phân vẹn mười
Lý Thái Tổ hoằng khai Công Uẩn
Dựng hoàng thành, mưu trấn Bắc Phương(180)
Tam Rùng thành quách biên cương
Vòng Ngoài, Vòng Giữa dựng phường phố dân
Vòng Ba- hoặc Vòng Trong- cấm địa
Là nơi dành cho Lý hoàng gia
Thành khai bốn cửa vào ra
Đông tây nam bắc hợp hòa tứ phương
Qua bao cuộc tang thương biến đổi
Cung điện xưa còn mỗi dư âm
Trong trang lịch sử âm thầm
Điện Càn Nguyên dựng trang tâm núi Nùng(190)
Bên điện Tập Hiền cùng Giảng Vũ
Vọng một thời cẩm tú triều dương
Cũng vì vụ “Loạn Tam Vương” ()
Mà bao cung điện khai sơn điêu tàn
Để, qua năm một ngàn hai chín(1029)
Thăng Long Thành nhất điện trùng tu
Trên nền điện Kính Thiên xưa
Dựng Thiên An điện nơi vua thiết triều
Bao cung điện sớm chiều dựng lại
Tỏa tinh thần phong thái Văn Lang(200)
Hàng hàng lầu các phong quang
Lại thêm miếu bạc chùa vàng nguy nga
Thăng Long mới Đại La thành cũ
Nơi tàng long ngọa hổ ngàn năm
Trong veo một bóng trăng rằm
Cho bài thơ tuổi mười lăm ngọc ngà
Ngoài cung điện nghìn tòa kiến trúc
Thăng Long thành còn vút thăng hoa
Một nền văn hóa nguy nga
Với trang sử Lý triều qua Trần triều(210)
Với những trang “Thần Chiêu” thắng sử
Khi Thăng Long đem chữ Tâm Kinh
Là nguồn sức mạnh Tâm Linh
Dẹp tan Mông Cổ trường chinh địa cầu
Quân Mông Cổ đánh đâu thắng đó
Cả địa cầu dưới vó Hung Nô
Chỉ riêng mỗi một cơ đồ
Hãy còn đứng vững: kinh đô đại hùng
Kinh đô của vua Trần uy vũ
Trần Nhân Tông Điều Ngự Giác Hoàng(220)
Vị vua Hoạt Phật trần gian
Hiện thân Bi, Trí, Dũng Nam Phương này
Nhớ thuở nọ, cách đây sáu kỷ
Cõi Thăng Long hội nghị Diên Hồng
Tinh thần dân chủ phương đông
Tinh thần bình đẳng sắc không Phật Đà
Tinh thần lấy muôn nhà làm một
Lấy muôn dân làm cột làm rường
Lấy Phật tính làm quê hương
Kết nên một khối kim cương Đại Hùng (230)…
NĐ (thực hiện)
(còn tiếp)
Bình luận (0)