Trong những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước cùng hướng về cột mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, những nhà giáo, chiến sĩ năm xưa từng khoác ba lô “đi B” vào chiến trường Quảng Trị lại tề tựu, cùng ôn lại những năm tháng thanh xuân chan hòa lý tưởng và hy sinh.

Những viên gạch đầu tiên cho nền giáo dục Quảng Trị
Hơn nửa thế kỷ trước, những nhà giáo trẻ các tỉnh, thành phía Bắc tình nguyện lên đường chi viện cho Quảng Trị. Đó là năm 1972, giữa lúc chiến trường miền Nam đang ngút ngàn lửa đạn, tiếng gọi của cách mạng vang vọng khắp núi sông. Hơn 700 thầy cô giáo trẻ từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tây, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An… đã gác lại những tháng ngày dưới những mái trường yên bình, những lớp học của mình để lên đường vào chiến trường Quảng Trị, nơi còn ngổn ngang vết cày xới của đạn bom. Cô giáo Nguyễn Thị Yên – Trưởng ban Liên lạc đoàn nhà giáo, chiến sĩ “đi B” Quảng Trị xúc động nhớ lại: “Ngày ấy, chúng tôi ra đi với trái tim căng tràn nhiệt huyết. Mỗi bước chân mang theo cả niềm tin son sắt rằng đất nước sẽ hòa bình, thống nhất. Dạy chữ khi ấy không chỉ là truyền bá tri thức, mà còn là gieo vào lòng người tình yêu quê hương, niềm tin về ngày hòa bình và một tương lai tươi sáng”.
Quảng Trị những năm ấy được mệnh danh là “vùng đất lửa”, là vùng đất khốc liệt nhất, nơi những trận chiến đẫm máu còn in hằn trên từng lũy tre, ngọn cỏ. Thế nhưng, ngay giữa đổ nát hoang tàn, những thầy cô giáo đã kiên trì và bền bỉ dựng lên những lớp học đầu tiên bằng tranh tre, nứa lá. Những lớp học ban ngày đạn pháo gầm rú, ban đêm le lói ánh đèn dầu; thầy trò vừa học vừa nghe ngóng tiếng máy bay, tiếng súng, sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào. “Mỗi trang sách mở ra là một lời khẳng định: dù trong bom đạn, ngọn lửa tri thức và ý chí không bao giờ tắt”, cô giáo Nguyễn Thị Yên nói.

Sau ngày giải phóng Quảng Trị, việc khôi phục và phát triển giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu. Tại buổi gặp mặt đầy cảm động của các nhà giáo chiến sĩ từng “đi B” vào chiến trường Quảng Trị năm xưa, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh: “Chính những nhà giáo “đi B” đã đặt những viên gạch đầu tiên, bằng cả trí tuệ và máu thịt, cho nền giáo dục Quảng Trị hôm nay”.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, tỉnh Quảng Trị đã lập tức triển khai các lớp đào tạo cấp tốc ngành sư phạm, huy động mọi nguồn nhân lực tại chỗ và khẩn cấp đề nghị Trung ương chi viện thêm cán bộ giáo dục từ miền Bắc. Đội ngũ thầy cô chi viện được giao những trọng trách nặng nề: xóa mù chữ cho đồng bào, bổ túc văn hóa cho cán bộ cách mạng, gây dựng trường lớp khắp vùng giải phóng.
Họ vừa dạy học, vừa tham gia tăng gia sản xuất, làm lán trại, dựng bàn ghế từ những vật liệu thô sơ. Những lớp học không vách, không cửa, chỉ có mái rơm lợp vội; những quyển sách chuyền tay nhau như bảo vật giữa những trận càn quét; những tiết học bị cắt ngang vì tiếng bom rơi nhưng vẫn tiếp tục bằng niềm tin không gì lay chuyển.
Nhiều thầy cô đã để lại máu và nước mắt trên mảnh đất ấy. Đơn cử như thầy giáo Nguyễn Văn Bưu (Hà Nội) – một nhà giáo “đi B” đã anh dũng hy sinh khi đang trên đường đến điểm trường dạy học. Không ít người trở về mang theo thương tích chiến tranh, chịu đựng thiệt thòi cả đời. Nhưng trên tất cả, họ đã viết nên một bản anh hùng ca lặng thầm mà chói sáng.
Vườn hoa tri thức hôm nay
Nửa thế kỷ trôi qua, Quảng Trị đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành vùng đất của tri thức và hy vọng. Những ngôi trường tạm bợ ngày xưa ấy giờ đã mọc lên thành hệ thống trường học khang trang, vững chãi, trải rộng từ phố thị đến những bản làng xa xôi. Phong trào phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc, với tỷ lệ học sinh đến trường ở các cấp đạt cao. Các phong trào thi đua xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển giáo dục toàn diện… lan tỏa sâu rộng, đưa giáo dục Quảng Trị thành một điểm sáng trong bản đồ giáo dục khu vực miền Trung.
TS. Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, sau ngày giải phóng, Quảng Trị xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa tận dụng lực lượng tại chỗ, vừa xin chi viện hơn 700 giáo viên từ 17 tỉnh, thành miền Bắc. Trong khó khăn, ngành giáo dục tập trung xóa mù chữ, xây dựng trường lớp, củng cố nền tảng giáo dục mới. Giai đoạn 1976-1989, khi thuộc tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Trị phát triển mạng lưới trường học, phong trào “Hai tốt”, xây dựng trường chuyên và trường vừa học vừa làm. Từ 1989, sau khi tái lập tỉnh, giáo dục được tái thiết mạnh mẽ, hoàn thành phổ cập tiểu học (1996), THCS (2005) và mầm non 5 tuổi (2013).

Bước vào thế kỷ XXI, giáo dục Quảng Trị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển giáo dục mũi nhọn. Hệ thống trường lớp được kiên cố hóa, đội ngũ giáo viên lớn mạnh, nhiều thành tích quốc gia và quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.
Thế hệ học sinh hôm nay – những bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà giáo… đã trưởng thành từ những lớp học thô sơ dựng bằng đôi bàn tay những nhà giáo “đi B”. Những thành quả ấy, như những vườn hoa tri thức rực rỡ, là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người thầy, người cô năm xưa đã gieo hạt giống đầu tiên trong bom đạn.
Cuộc hội ngộ tháng tư không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người rằng: chiến tranh có thể cản trở nhiều thứ nhưng tri thức không thể bị dập tắt. Lý tưởng “trồng người” mà thế hệ thầy cô “đi B” đã thực hiện, vẫn đang tiếp tục được thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối.
Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)