Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thành cổ – Bài ca bất tử: Kỳ cuối: Nghĩa tình của người Thành cổ

Tạp Chí Giáo Dục

Lật từng nắm đất để tìm hài cốt liệt sĩ

Hơn 35 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, người dân Thành cổ vẫn lặng lẽ tìm kiếm cất bốc, an táng hài cốt nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Những cuộc tìm kiếm ấy đã diễn ra thật cảm động…
Chiến tranh qua đi, có những người lính lặng lẽ trở lại Thành cổ chọn mảnh đất thiêng này làm quê hương thứ hai. Dẫu nhiều người trong số họ không tránh khỏi mẫu số chung của người lính khi trở về với cuộc chiến đói nghèo nơi đồng ruộng sau khói lửa chiến tranh, nhưng ở họ vẫn mang nỗi niềm đau đáu hướng về đồng đội đã ngã xuống.
Nỗi niềm đồng đội
Chuyến tìm kiếm hài cốt không định trước của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình – nguyên chiến sĩ trinh sát Thành cổ và gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Xíu, quê Nam Định diễn ra vào một ngày trời mưa tầm tã. Bao giờ cũng vậy, khi đặt chân đến Thành cổ, ông lặng lẽ cắm nén nhang hướng mặt về phía dòng sông Thạch Hãn lịch sử, hồi tưởng những khát vọng của mình và đồng đội năm xưa: khát vọng ngày đất nước thống nhất. Ước vọng ấy chưa thành hiện thực thì những đồng đội của ông đã vĩnh viễn nằm xuống, hóa thân vào đất mẹ. “Ngày đó vì nhiệm vụ, chúng tôi đã phải tiếp tục chiến đấu nên không đưa được Xíu về tuyến sau. Sau ngày đất nước hòa bình đến nay, anh em chúng tôi, những người may mắn còn sống đã không biết bao lần cố tìm cho bằng được thi hài của đồng đội”, ông Bình chỉ tay xuống cỏ lau còn lởm chởm gạch vụn, bùi ngùi nhớ lại.
Trời mưa nặng hạt. Nhát cuốc vừa bổ xuống chưa kịp cất lên đã ngập nước. Sự chờ đợi của người thân tưởng chừng ngộp thở, bỗng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình thét lên sung sướng: “Tìm thấy rồi!”. Bà mẹ già run run rờ rẫm từng thớ đất ướt sũng nước, ôm chầm lấy ông Bình nghẹn ngào…
Ông Bình bảo, trước làn tên mũi đạn, sống chết trong gang tấc, mới cùng chung khói thuốc ngoảnh lại đã phải ngậm ngùi vuốt mắt cho nhau. Máu hòa trong gạch vỡ. Đồng đội chôn chung chiến hào. “Có đồng chí hi sinh hai, ba lần. Anh em vừa an táng xong thì máy bay địch xới tung lên…”. Mấy chục năm rồi, dội về trong giấc mơ ông vẫn nghe lời thủ thỉ của đồng đội: “Bình ơi, mày ở lại để đưa anh em tao về quê”. Quá khứ cứ len lỏi, xoáy vào tâm tư khiến lòng ông nôn nao. Phải tìm cho bằng hết đồng đội đã ngã xuống. Đó là ước nguyện không chỉ riêng ông mà còn của cả những người đang sống. Bởi thế, giữa thời kim tiền lên ngôi, người ta bon chen nơi phố thị thì ông lại lặng lẽ nơi góc khuất bên chân Thành cổ vạch lau lách, lật từng viên gạch vụn kiếm tìm đồng đội của mình.
Ở Thành cổ, tôi may mắn được nghe câu chuyện về lão sĩ hàn giang Phạm Lý Chánh. 30 năm nay, ngôi nhà của ông trở thành nơi tìm về của thân nhân liệt sĩ khắp mọi miền đất nước. Quê ông Chánh ở tận Quảng Nam. Hòa bình, ông chọn đất thiêng Thành cổ làm quê hương thứ hai. Ông bảo: “Tôi từng chiến đấu trên mảnh đất này. Trong mỗi nắm đất Quảng Trị đều có một phần máu xương của đồng đội”. Ông lặng lẽ chắt chiu từng đồng lương hưu của mình để tìm kiếm và đã đưa được hàng chục đồng đội về quê. Có những chiến sĩ chưa biết tên, chưa tìm được người thân thì ông lập mộ, khắc bia bằng cả tấm lòng: “Lão sĩ hàn giang thành tâm lập mộ”. Làm việc ấy, ông không hề nghĩ đến chuyện được vinh danh. Theo ông, đó là trách nhiệm, nghĩa cử của người còn sống đối với người đã khuất. Năm nay đã ngoài 90 tuổi, ông Chánh vẫn lặng lẽ kiếm tìm đồng đội. Ông chia sẻ, ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” thế là ông có diễm phúc hơn nhiều người nhưng ông vẫn muốn sống để tiếp tục hành trình tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ đang còn khuất lấp dưới lòng đất Thành cổ, đưa các anh về với quê hương.
Tìm anh bằng niềm tâm cảm
Không có nơi đâu như ở mảnh đất này, người dân lúc mở móng làm nhà, mở đường, thông rãnh thoát nước hay be bờ ruộng đều chuẩn bị thêm vài cỗ tiểu sành, nhang đèn, bởi chắc chắn thế nào khi đặt nhát cuốc xuống lòng đất hẳn cũng gặp hài cốt người lính Thành cổ.
Còn nhớ, cách đây chưa lâu một người dân sau một giấc mơ đặc biệt đã dốc lực hơn cả tháng trời, đào xới khoảnh sân của mình và đã tìm thấy 18 bộ hài cốt liệt sĩ. Không ai phân công, kinh phí tự túc nhưng chị vẫn không nề hà. Với chị, đó là sự trả nghĩa người đem lại cho mình cuộc sống yên bình. Chị là Nguyễn Thị Lý, ở khu phố 2, thị xã Quảng Trị. Chị Lý cho biết: “Mấy chục năm rồi, mẹ tui mong ngóng tin anh trai hy sinh nhưng mãi cho đến ngày bà mất, thi thể anh vẫn chưa tìm được. Hơn ai hết, tui hiểu nỗi đau của những người mất người thân. Vì thế, tâm nguyện của vợ chồng tui là làm sao đưa được các anh về”.
Mẹ Dương Thị Nuôi – một hàng xóm của chị Lý xúc động cho biết: “Một hôm, mẹ nằm mơ thấy một anh chiến sĩ gọi mẹ sau nhà”. Sáng ra mẹ cắm cây nhang, thì thầm: “Vong hồn các đồng chí có anh linh hãy chỉ cho chúng tôi biết chỗ, đưa về đoàn tụ với gia đình, đồng đội”. “Tàn cây nhang, mẹ lật mấy tấm đá lát máng dẫn nước thì tìm thấy anh. May mắn anh còn giữ địa chỉ trong túi áo nên mẹ đã nhờ chính quyền báo tin cho gia đình anh vào đón”. Không ai cắt nghĩa được rằng đó có phải là niềm tâm cảm hay một khái niệm nào rõ ràng hơn thế? Nhưng đã thêm một chiến sĩ được tìm thấy.
Tôi để ý thấy hầu hết người Thành cổ, ngoài bàn thờ ông bà tổ tiên, bên mỗi góc sân đều có cái am thờ vọng. Người Quảng Trị có phong tục mỗi ngày rằm, mùng một đều làm mâm cơm đặt trang trọng ở ngoài trời để nhớ tới người đã khuất, nhớ tới các anh hùng liệt sĩ hy sinh còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này cùng chung hưởng cho ấm cúng.
Đêm cuối năm, gió về hiu hiu se lạnh, trong dòng người tấp nập về thăm lại chiến trường xưa, có những người dân tay bê mâm cỗ, mùi khói nhang chơi vơi lan tỏa, tôi cảm thấy nơi này thật ấm áp nghĩa tình.
Phan Vĩnh Yên

Thành cổ Quảng Trị, nằm ngay trung tâm thị xã Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn. Khu Thành cổ rộng 16 ha không có một nấm mộ riêng mà cả 16 ha Thành cổ là nấm mộ chung của các anh hùng liệt sĩ. Nổi bật trên nấm mộ chung đó là Đài tưởng niệm cao 8,1m tượng trưng cho 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972. Trên khu đất cao được xây dựng theo thuyết âm dương ngũ hành là cây đèn Thiên mệnh để chuyển linh hồn các anh lên trời. Đèn Thiên mệnh giống một nét bút hào hoa của những sinh viên tuổi 18, 20 gác bút nghiên vào chiến trận.

 

Bình luận (0)