Con gái tôi từ nhỏ khá ngoan, là con một nên cháu luôn được cưng chiều. Những năm học ở tiểu học của cháu trôi qua khá êm ả. Vậy mà, từ khi cháu bước vào tuổi 12 lại có những biểu hiện tâm lý chống đối tất cả yêu cầu của cha mẹ. Cháu bỏ học ham chơi, lêu lổng theo đám bạn tóc xanh tóc đỏ. Dù vợ chồng tôi tìm mọi cách để giáo dục, lôi kéo cháu ra khỏi con đường hư hỏng. Từ nhẹ nhàng khuyên nhủ, đến mắng mỏ, dọa nạt, đánh đập… Vợ chồng tôi gần như bế tắc trong phương pháp giáo dục con, buông xuôi coi như mình không có đứa con này khi nhục nhã nhận được thông báo của nhà trường rằng “con gái chúng tôi có biểu hiện đồng tính”. Thực ra, khi thấy những biểu hiện hình thức bên ngoài của con thì vợ chồng tôi cũng đã nghi ngờ. Vì cháu chỉ thích cắt tóc, mặc quần áo kiểu con trai. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ là cháu giả lesbian để phản ứng lại cha mẹ. Nhưng khi biết được rằng, cháu là thủ lĩnh của một nhóm học sinh cá biệt của trường luôn “ăn hiếp” các bạn trong trường, không những thế, cháu còn quan hệ tình cảm đồng giới và bỏ đi hoang với “bạn gái” mấy đêm liền thì vợ chồng tôi không còn chút hy vọng mong manh nào về việc cảm hóa đứa con “trời đánh” của mình.
Sau những ngày rong chơi mệt mỏi với nhóm bạn, con gái về nhà thu mình trong buồng tối. Nhìn con, tôi muốn gào thét những nỗi uất hận và bế tắc trong ứng xử với con. Nhiều khi, tôi thấy ghê sợ chính đứa con gái mà mình từng yêu thương hết mực. Nhưng tôi đành im lặng vì chưa tìm được cách tiếp cận con, lúc nào nó cũng bảo: “Mẹ hãy để con yên”. Chồng tôi đã không chịu nổi và sỉ nhục con: “Sao mày không đi luôn đi, còn mang cái xác không hồn về đây làm gì. Mày làm nhục cha mẹ mày như thế chưa đủ sao. Đúng là đồ đứa con trời đánh”. Thấy con không phản ứng gì, tôi mới trao đổi với chồng tìm cách cảm hóa, lôi kéo con ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Chồng tôi tức tối phán luôn: “Tôi không có con thì thôi, chứ cái ngữ ấy có giáo dục nữa thì cũng không tiến bộ được”. Không ngờ con bé nghe được câu nói đó và vùng chạy nhanh ra cổng. Chẳng lẽ tôi lại bó tay sao? Con gái hư hỏng thế này một phần lỗi rất lớn là do cách giáo dục của cha mẹ mà, sao mình lại tạo sự thành kiến đối với nó? Nhắm mắt và buông xuôi là đẩy con rơi vào cạm bẫy, là có tội với con. Con còn trẻ người non dạ thế thì dễ sa vào cạm bẫy của xã hội, dễ lún sâu vào con đường tệ nạn. Nghĩ đến đó, tôi không cam lòng và gọi điện cho văn phòng tư vấn tâm lý học đường để chia sẻ kinh nghiệm…
Trước hết, tôi sẽ tìm mọi cách để tiếp cận con gái và nói hết nỗi lòng mình, tạo cho con sự tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ, để tìm hiểu ngọn nguồn của mọi vấn đề. Tôi sẽ cố gắng một lần nữa để cùng con nhận thấy được những sai sót của mình, tự cởi bỏ, tìm cách khắc phục và điều chỉnh mình dần tự thay đổi. Tôi đang tự động viên, trấn an mình trong cách giáo dục con: “Thôi thì còn nước còn tát”. Mong sao con gái tôi hiểu và hợp tác để vượt qua những ngày tủi nhục này!
Lê Phương (Đồng Nai)
Bình luận (0)