Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thất vọng dễ dẫn đến… làm liều

Tạp Chí Giáo Dục

Giờ đã là mẹ của hai đứa con, tôi vẫn thường kể lại chuyện thi rớt ĐH của mình cho con nghe. Năm 1988, dự thi vào Trường ĐH  Sư phạm Vinh, tôi nhất quyết đăng ký nguyện vọng vào Khoa Ngữ văn chứ không phải Khoa Giáo dục chính trị, mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ, chỉ cần bước qua được cổng trường ĐH đã là thành công vì lực học của mình không có gì vượt trội. Kết quả thiếu 0,5 điểm để vào Khoa Ngữ văn khiến tôi vô cùng tiếc nuối. Không chịu ngồi nhìn thất bại, xoay xở mãi tôi cũng mượn bạn bè đủ số tiền mua vé xe đò đi ngay vào Trường ĐH Vinh với ý định xin nhà trường cho chuyển nguyện vọng sang Khoa Giáo dục chính trị. Nhà ở Thanh Hóa, khi tôi tới được ĐH Vinh thì đã 4 giờ chiều, lơ ngơ giữa cổng trường để hỏi thăm mà lòng vô cùng lo sợ khi không có một người thân ở nơi xa lạ này, không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu vì trong túi không có tiền. Vào Phòng Đào tạo liên hệ, tôi được biết mình không thể chuyển từ Khoa Ngữ văn sang khoa Giáo dục chính trị vì ban đầu không đăng ký nguyện vọng trong hồ sơ. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi ngồi khóc nức nở ở bậc thềm với nỗi thất vọng và lo lắng đêm nay mình sẽ “trốn” nơi đâu ở chốn thành thị phức tạp này. May thay, một sinh viên tốt bụng đã hỏi thăm rồi đưa tôi về nhà tá túc. Đêm đó, chị kể cho tôi nghe mình cũng đã hai lần thi rớt ĐH trước khi trở thành sinh viên của ĐH Sư phạm Vinh, dù lực học của chị được xếp vào hạng khá trong lớp. Cha mẹ chị cũng lựa lời động viên khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Sáng hôm sau, mẹ chị dậy thật sớm nấu xôi cho tôi ăn rồi kêu chị chở tôi ra bến xe. Về tới nhà, tôi như người tỉnh mộng và cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì còn “nguyên vẹn đời con gái” để trở về với bố mẹ mà không có gì phải hối hận, xấu hổ. Kể từ đó, tôi thấm thía một điều: Trong cuộc sống, không có thất bại nào đáng sợ bằng khi bản thân mình không giữ được sự bình tâm, sáng suốt…
Thọ Xuân

Bình luận (0)