Một đồng nghiệp là bạn tôi kể: Có năm học, anh được nhà trường phân công phụ trách kiêm nhiệm dạy lớp bổ túc văn hóa cho các học viên đang trong giai đoạn cai nghiện ma túy tại một trung tâm đóng gần địa bàn trường. Anh được giao phụ trách lớp 5, công việc lên lớp hàng ngày diễn ra bình thường, hết sức trôi chảy, học viên học mau biết và nhớ bài. Chỉ có điều học viên đa số là thanh niên tính hơi ngang bướng, bản thân họ không muốn học nhưng do trung tâm buộc học nên phải chấp hành, vả lại thầy chỉ lớn hơn học viên 4-5 tuổi nên họ hơi xem thường. Trong lớp, khi thầy hỏi điều gì, học viên ngồi dưới thích thì lên tiếng trả lời không cần đưa tay xin phép, còn không thích thì ngó lơ nói chuyện riêng.
Anh chỉ biết động viên, nhắc nhở học viên cố gắng học để khi trở về cuộc sống đời thường dễ hòa nhập với cộng đồng, dễ tìm việc làm nuôi sống mình… Cho đến một hôm, khi dạy bài khoa học Các đường truyền bệnh HIV/AIDS, anh đang thao thao bất tuyệt giảng bệnh HIV/AIDS chủ yếu lây qua ba con đường: Mẹ truyền sang con khi mang thai, quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn và lây qua đường máu như tiêm chích ma túy chung kim tiêm với người nhiễm bệnh. Bỗng phía dưới nhiều tiếng cười ồ lên, anh ngưng giảng bài hỏi thăm: Lớp cười chuyện gì, nói thầy nghe cùng vui có được không? Một giọng nói của anh học viên vang lên: “Mấy cái vụ đó bọn này ai cũng biết và kiểm nghiệm qua thực tế hết rồi, nhất là bọn con gái đã rành sáu câu vọng cổ, mà thầy có thử chích xì ke hay quan hệ với gái mại dâm chưa mà sao thầy nói rành quá vậy?”. Cả lớp cười rộ lên, anh hơi ngượng một chút rồi nói: “Thầy thì không rành mấy chuyện đó nhưng thầy biết qua sách vở. Qua bài học này thầy muốn giúp các em hiểu cách lây bệnh mà biết phòng ngừa cho bản thân và em nào lỡ mang bệnh càng phải biết sống thật tốt, nhất là bỏ ý định bất cần đời, trả thù đời bằng cách làm lây sang cho người khác”. Không gian lớp học lắng xuống, bài học kết thúc, vẫn là tiếng bạn học viên lúc nãy nói: “Ổng nói đúng hén tụi bây, giờ học sau đừng có thằng nào nói chuyện, phải lo học đàng hoàng”.
Trần Văn Tám

Bình luận (0)