Cha mẹ đột ngột cùng qua đời trong một tai nạn thảm khốc, để lại ba đứa con côi cút và một khoản nợ không nhỏ… Sau cú sốc quá lớn, Nguyễn Thị Thuý Hiền (học sinh lớp 12 trường PTTH Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai) đã mạnh mẽ đứng dậy, thay ba mẹ bảo bọc hai em.
Nỗi đau quá lớn
Ba chị em Hiền (bìa phải), Hằng, Duy trước bàn thờ ba mẹ.
|
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu vực rừng cao su sâu hun hút tại địa phận ấp Sa Cá (xã Bình An, huyện Long Thành) càng lạnh lẽo trước hai bức di ảnh của cặp vợ chồng xấu số. Nước mắt rưng rưng theo từng lời kể của Hiền. Cách đây tám tháng, trên đường chạy xe máy về nhà từ đám cưới một người thân, ba mẹ Hiền đã bị một chiếc xe tải chở đầy gỗ cán chết tại chỗ. Khi nhận hung tin, Hiền bị những người xung quanh ngăn cản không cho tới nhìn mặt ba mẹ vì hiện trường quá bi thảm, còn bé Hằng phải nhập viện cấp cứu vì trái tim bệnh tật không chịu nổi cú sốc quá lớn…
Ngày ba mẹ mất, Hiền mới 17 tuổi, Hằng kém chị hai tuổi, còn bé Duy lên ba, quá non dại để hiểu được những mất mát vô hạn mà các em phải gánh chịu. Tài sản để lại cho các con chỉ có căn nhà nhỏ mái dột vách xiêu và khoản nợ ngân hàng 35 triệu đồng do trước đây hai vợ chồng làm ăn thua lỗ… Hai bên nội ngoại đều rất nghèo, lại ở xa nên lực bất tòng tâm, chẳng thể trợ giúp. Trước hoàn cảnh quá đỗi thương tâm của các em, đã có một số người ngỏ lời muốn nhận bé Duy về nuôi, nhưng Hiền và Hằng cương quyết từ chối vì không chấp nhận cảnh chị em bị tách rời.
Vì các em, chị thêm mạnh mẽ
Thuý Hiền tâm sự, hàng tháng trời sau khi ba mẹ mất, bé Duy lúc nào cũng đeo cứng trên người chị. Đêm nào bé cũng nhớ hơi mẹ khóc tới lả người, Hiền phải bồng em đi lòng vòng, có bữa cả hai chị em kiệt sức cùng ngủ gục ngay tại góc nhà… Còn bé Hằng mắc bệnh tim đã mấy năm nay, đau yếu triền miên. Lo đám tang cho cha mẹ xong, Hiền phải nén chặt nỗi đau để tìm lời giải cho bài toán khó: làm cách nào lo được cuộc sống của các em? Hiền quyết định nghỉ học để kiếm việc làm, dù đang là học sinh giỏi lớp 11.
Nghỉ học, Hiền gửi tạm bé Duy cho một gia đình gần đó coi giùm, rồi xin phụ việc cho mấy quán ăn ngoài chợ, lại nhận thêm việc trông con cho những công nhân cạo mủ cao su gần đó. Trở về nhà khi đã rã rời, cô gái trẻ lại kèm bé Hằng học, chăm sóc cho bé Duy và chu toàn mọi việc trong nhà… “Nhiều lúc em mệt mỏi kinh khủng, nhưng chỉ dám khóc thầm vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới các em”- Hiền tâm sự.
“Em đã nuôi được một ít vịt con, đang tính chuyện nhờ các bác hàng xóm dạy cách trồng vài loại rau củ ngắn ngày kịp cho thu hoạch vào cuối năm nay. Em mong rằng sẽ lo được cho các em có một cái tết không quá thiếu thốn, dù từ nay không còn ba mẹ…”
|
Đang chật vật với bước mưu sinh, thì thật may cho chị em Hiền khi có những tấm lòng rộng mở tìm tới: một trường mầm non nhận bé Duy vào học miễn phí. Trường PTTH Bình Sơn, nơi Hiền và Hằng đang theo học cũng quyên góp được một số tiền từ các giáo viên và học sinh nhằm tiếp sức cho Hiền, đồng thời cho các em miễn các khoản đóng góp. Uỷ ban xã quyết định trợ cấp cho mỗi em 240.000 đồng hàng tháng cho tới khi các em đủ 18 tuổi… Được sự động viên của mọi người, Hiền quay lại lớp học với quyết tâm học thật tốt để giành được học bổng đại học Sư phạm trong mùa thi tới. Nếu đạt được mục tiêu đó, em sẽ có điều kiện tốt hơn để bảo bọc em, và nối tiếp kỳ vọng của cha mẹ.
Tới thăm ba chị em Thuý Hiền vào một chiều mưa rả rích, gặp đúng lúc Hiền vừa tan học về. Chỉ kịp chào sơ vài câu với khách, Hiền vội vàng chạy qua nhà hàng xóm đón bé Duy, rồi tất bật chuẩn bị bữa tối cho các em… Mỗi tối, trong lúc kèm bé Hằng học bài, Hiền lại tranh thủ nhận làm những chiếc móc câu để kiếm thêm vài ngàn đồng tiền chợ. Đêm khuya, khi các em đã chìm trong giấc ngủ, Hiền mới dành thời gian để tự học. Hiền cho biết, đã từ lâu nay, một ngày của em thường bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng…
Thổ lộ về kế hoạch tương lai của ba chị em, Hiền cho biết: “Em đã nuôi được một ít vịt con, đang tính chuyện nhờ các bác hàng xóm dạy cách trồng vài loại rau củ ngắn ngày kịp cho thu hoạch vào cuối năm nay. Em mong rằng sẽ lo được cho các em có một cái tết không quá thiếu thốn, dù từ nay không còn ba mẹ…”
Theo Hương Vũ
(SGTT.VN)
Bình luận (0)