Một học sinh lớp 9 tên D. chạy ra khỏi lớp nhăn nhó, nước mắt như muốn tuôn ra. Nhằm tránh cho em òa khóc, tôi gọi bằng giọng rắn rỏi: “D., tại sao em đi ra ngoài trong giờ học?”. D. đáp: “Dạ, thưa thầy, em bị cô giáo đuổi ra ngoài”. “Lý do?”, “Dạ, em quay lại phía sau mượn thước của bạn”. “Chỉ có vậy thì sao cô giáo lại đuổi em ra ngoài, nói không đúng lỗi là thầy phạt thêm nha!”, tôi đổi giọng nhẹ nhàng.
Lúc này D. đã bình tĩnh lại: “Em nói thật mà thầy”. Rồi em kể lại sự việc rõ ràng hơn: Khi cô vào lớp, chúng em đứng dậy chào thấy mặt cô không được vui. Lúc cô cho cả lớp ngồi xuống thì em quay xuống bàn dưới hỏi mượn thước của bạn, cô liền yêu cầu em đứng dậy và nói rằng em gây mất trật tự và không nghiêm túc. Em cố giải thích là không phải gây mất trật tự nhưng cô không cho giải thích và cho rằng em ngụy biện rồi yêu cầu em ra khỏi lớp. Khi em ra gần đến cửa lớp, cô còn hằn học nói mà cả lớp đều nghe: “Đàn ông đứa nào cũng giống đứa nào”…
Thăm dò tại lớp đó tôi được biết đúng như những gì D. kể. Nhằm tránh gây “quê” (xấu hổ) cho cô giáo, tôi mời cô ra quán uống nước nói chuyện thì được biết, cô và chồng đang “lục đục”, có khả năng ly thân, ở nhà không vui nên đến trường cô có bực tức và hơi khó chịu với học sinh. Tôi hỏi: “Thế cô đã gọi em học sinh kia lại xin lỗi chưa?”, cô nói rằng: “Kệ đi, vài ngày là nó quên à…”.
Thực ra, tôi nhận thấy ở nhiều buổi nói chuyện vui với học sinh, các em không quên đâu, các em rất để ý đến những hành động của từng giáo viên mà mình tiếp xúc. Hơn nữa các em còn ngây thơ và hiếu động nên vẫn vô tư cười đùa sau khi “vô duyên” bị phạt lỗi. Không chỉ có cô giáo trên, mà trong môi trường sư phạm còn có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy, nhiều lúc các thầy cô đột ngột khó tính lạ thường, lôi chuyện nhà đến trường để… xả.
Thầy cô được xem như hình mẫu về giáo dục nhân cách, nên các em học sinh soi vào đó để học theo, do đó các thầy cô chú ý cẩn thận hơn với những hành vi nhỏ của mình. Hiện nay ngành giáo dục đang khuyến khích có tư vấn viên trường học nhằm giúp học sinh vượt qua những cú sốc tâm lý ở lứa tuổi; nhưng ngành giáo dục hình như bỏ quên một đối tượng khác của môi trường này chính là chủ thể thứ hai tạo ra hoạt động giáo dục, đó là giáo viên. Giáo viên cũng được học tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong trường sư phạm, nhưng họ không phải là chuyên gia tâm lý và càng không phải là chuyên gia tư vấn tâm lý cho chính mình khi cuộc sống riêng tư xảy ra sự cố. Nên khi giáo viên mang nỗi bực dọc tới trường thì sẽ ảnh hưởng đến học sinh, đến tiết học, buổi học và làm ảnh hưởng phần nào hình ảnh người thầy trong nhà trường. Vì vậy, dù có chuyện gì ở nhà, khi đến trường giáo viên cũng nên kiềm chế và đúng mực.
Minh Quân (giáo viên THCS)
Bình luận (0)